Cùng một thời gian, chuyện nơi đây cũng truyền vào Hoa Thanh điện
của Hoa phi nương nương, bữa tiệc còn chưa tàn, mọi người vừa nghe đến
chuyện này, làm sao còn ngồi được nữa, trong chuyện này người có lợi nhất
là Sở vương Nam Cung, hắn lập tức trầm giọng mở miệng: "Đi, đi xem một
chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?"
Cả đám người ùn ùn chạy thẳng tới Tư Tương điện, Nam Cung Diệp
nắm tay Phượng Lan Dạ đi ở phía sau cùng, Phượng Lan Dạ bất đắc dĩ thở
dài: "Ta liền biết có chuyện chẳng lành mà, quả nhiên đã xảy ra chuyện."
Đợi đến người bên này đuổi tới, thì hoàng thượng cũng đến bên trong
đình, bốn phía có binh tướng đứng gác, không cho phép bất luận kẻ nào đi
vào, mọi người đều không biết tình huống bên trong, chỉ có thể đứng ở
ngoài đình ngóng vào, trong lúc nhất thời nổi lên nghị luận rối rít, không
biết đến tột cùng thế nào?
Hoa phi cùng Nguyệt phi hai người muốn đi vào, thì bị binh tướng đưa
tay lên chặn lại: "Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được đi
vào."
Trong đình, Hạo Vân đế ngồi ngay ngắn ở ngay vị trí giữa, nhìn trước
mắt một màn, trên bộ ngực phập phồng, không ngừng thở hổn hển, Nam
Cung Duệ quỳ gối bên dưới không nhúc nhích, cái gì cũng không có giải
thíc, mà ở một bên Mộc Miên khóc đến thương tâm.
"Hoàng thượng, người cần phải làm chủ cho thiếp thân a, nếu không
thiếp thân không muốn sống nữa."
Tiếng khóc Mộc Miên rất lớn, tất cả người ở phía ngoài đều nghe được,
Nam Cung Liệt không nhịn được mà âm thầm cao hứng, Tô Nghênh Hạ lại
càng cùng phu nhân bên cạnh nhỏ giọng nghị luận.
"Không nghĩ tới Thụy Vương thường ngày ra vẻ đạo mạo, mà ngay cả
phi tử của hoàng thượng cũng muốn đụng."