"Vương Vũ, để cho ta một người yên lặng một chút, ta muốn đi chung
quanh một lát."
"Gia?" Vương Vũ kêu một tiếng, Vương gia ngày hôm nay tâm tình
không tốt, hắn sợ xảy ra chuyện không may, cho nên không muốn rời đi,
bất quá đối với ánh mắt sắc bén của Nam Cung Duệ, chỉ đành phải ôm
quyền: "Dạ, thuộc hạ tuân lệnh."
Vương Vũ lui xuống, trước lúc rời đi, vẫn chưa yên tâm, hai mắt nhìn
theo, tối nay Gia tựa hồ có chút không giống với ngày thường.
Bên trong hậu đình Tư Tương điện, ánh đèn mù mờ, cả vườn hoa cỏ tản
ra hương thơm say lòng người, bên trong đình có người đang khảy đàn,
tiếng đàn nhẹ nhàng, lã lướt, trong đêm đen như mặt nước du dương, gió
đêm thổi rèm lụa mỏng manh, bồng bềnh ôn nhu.
Nam Cung Duệ bước đi trầm ổn, từng bước sải bước trên thềm đá, nhẹ
vén rèm cửa, đi vào.
Dưới đèn, nữ tử kiều diễm, hai má lúm đồng tiền xinh đẹp khoe sắc cùng
nụ cười, song đồng như nước sâu u, bình tĩnh nhìn người đi tới, ngón tay
xanh nhạt, ngọc ngà càng khải đàn càng nhanh, càng sục sôi, cuối cùng
đông một tiếng vang lên rồi dừng lại, trong nháy mắt khóe môi lộ ra hàn
khí, con ngươi lại càng lạnh lẻo như miếng băng mỏng, gằn từng chữ mở
miệng.
"Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, chúng ta hợp tác."
Khóe môi Nam Cung Duệ vẽ ra nụ cười lạnh, hạ mắt nhìn xuống nữ
nhân kia, nhìn dung nhan nàng, hắn chỉ muốn hủy diệt nàng, nếu không
phải vì nghĩ trở lại Định Châu, hắn nhất định sẽ làm như vậy, bất quá chỉ
lạnh nhạt bật thốt lên.