Hắn đây là ý gì, thừa nhận? Vì sao?
Sau đó là tới Hạo Vân Đế, trong nháy mắt sắc mặt của Hạo Vân Đế thật
khó coi, bản thân biết Duệ nhi không thể nào làm chuyên có lỗi với mình
như vậy, hơn nữa Mộc Miên này lớn lên cùng mẫu phi của hắn giống nhau,
thì Duệ nhi sẽ không thể nào làm chuyện đồi bại với mẫu phi của mình,
nhưng tại sao hắn lại luôn miệng thừa nhận.
Trong chớp mắt toàn thân Hạo Vân Đế bao phủ hàn khí, ánh mắt u lãnh
âm ngao, tức giận nhìn Nam Cung Duệ.
"Duệ nhi, ngươi thật khiến cho phụ hoàng thất vọng."
Lời nói thất vọng vừa vang lên, thân thể Nam Cung Duệ chợt ngẩn ra,
quỳ rạp trên mặt đất, rồi trầm giọng mở miệng: "Phụ hoàng, là lỗi của nhi
thần, phụ hoàng có thể tùy ý trách phạt nhi thần, ngàn lần chớ tổn thương
đến thân thể."
Hạo Vân Đế cũng không để ý tới hắn, quay đầu ra ngoài đình gọi:
"Người đâu, đưa Thụy Vương trở về phủ, kể từ hôm nay không có lệnh của
trẫm, không cho phép Thụy Vương rời khỏi phủ một bước."
Nam Cung Duệ thật nhanh ngẩng đầu lên, có chút khó có thể tin, xảy ra
chuyện như vậy, vì sao phụ hoàng không hạ chỉ đuổi hắn về Định Châu, mà
chỉ để cho hắn đóng cửa tự suy nghĩ, người thật yêu hắn a, hỏi hắn như thế
nào không đau lòng, càng khó có thể ức chế.
"Phụ hoàng."
Hạo Vân Đế không thèm nhìn Nam Cung Duệ, quay đầu sang nhìn Mộc
Miên đang đứng ở một bên, trong chớp mắt ánh mắt sắc bén như lưỡi dao,
đâm thẳng vào trái tim Mộc Miên, khiến cho nàng cơ hồ chịu không được
hàn khí phát ra từ hắn, nghiêng người qua một bên, một câu cũng nói
không được, ánh mắt của hoàng thượng rõ ràng biết nàng ở trước mặt hắn