bày trò, tâm kế của nàng hắn đều biết rõ, nên nàng không nói được chữ
nào.
"Ngươi ở lãnh cung tự mà suy nghĩ lấy, không có lệnh của trẫm không
cho phép đi ra ngoài."
"Hoàng thượng?"
Mộc Miên kêu một tiếng, không dám có nửa tiếng cầu khẩn, Hạo Vân
Đế đứng lên, thân hình chao đảo tựa hồ không chịu được loại đả kích này,
sau đó đi ra ngoài, chỉ thấy ngoài đình vây quanh rất nhiều người, Hạo Vân
Đế con ngươi âm trầm khó coi: "Lập tức giải tán, chuyện của tối nay nếu có
người tiết lộ ra ngoài, để cho trẫm điều tra được, tru di cửu tộc."
Trong bóng đêm lời nói thị huyết vang lên, tất cả mọi người không khỏi
rùng mình một cái, không ai dám to gan nói ra a, thật nhanh lui ra, rồi biến
mất trong bóng đêm.
Ngoài đình, cuối cùng chỉ còn lại có Hoa phi đang rơi lệ, nàng ảo não
thương tâm, sớm biết sẽ không làm thọ mừng rồi, còn làm hại Duệ nhi.
Đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng không có đi,
lẳng lặng đứng một bên, đợi đến lúc mọi người lui ra hết, Nam Cung Diệp
cùng Nam Cung Quân mới tiến lên phía trước, cung kính mở miệng: "Phụ
hoàng, nhi thần đưa Ngũ hoàng huynh trở về."
Hạo Vân Đế quét mắt nhìn hai nhi tử một cái, gật đầu, xoay người dẫn
người rời đi, tấm lưng kia bỗng trở nên già nua, tựa hồ không chịu nổi đả
kích lần này.
Lúc này Mộc Miên từ trong đình đi ra, ngoài đình mọi người đang căm
tức nhìn nàng, không cần nghĩ cũng biết nữ nhân này dùng quỷ kế hãm hại
Thụy Vương, Hoa phi toàn thân run rẩy, trong nháy mắt tựa như phát điên