Những người đó lập tức lồm cồm bò dậy, đỡ Mộc Miên đang ngồi trên
mặt đất, lảo đảo đi về Tư Tương điện, trong lúc đó Nam Cung Duệ cũng
được Nam Cung Diệp và Nam Cung Quân dìu dắt đi ra ngoài, Hoa phi vừa
nhìn thấy hắn, liền kêu lên: "Duệ nhi, Duệ nhi, ngươi sẽ không có việc gì
chứ."
Nam Cung Duệ cười lắc đầu: "Mẫu phi ta không có việc gì, người trở về
đi."
Nói xong đoàn người đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ phân phó Văn Tường
đưa Hoa phi về Hoa Thanh điện, mình và Thủy Trữ còn có Đinh Đương
theo đám người Nam Cung Diệp xuất cung.
Trong đêm tối, hai chiếc xe ngựa chạy thẳng về Thụy Vương Phủ.
Trong thư phòng Thụy Vương Phủ, Nam Cung Duệ ngồi ngay ngắn ở
phía sau bàn văn án, hai huynh đệ ngồi ở phía ngoài, Phượng Lan Dạ cùng
Thủy Trữ ngồi ở góc phòng, lúc này cả không gian một mảnh an tĩnh, tất cả
mọi người đều nhìn Thụy Vương Nam Cung Duệ, khuya hôm nay bên
trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, họ cũng có thể tưởng tượng được, bất quá
những người này cũng tin tưởng Thụy Vương là trong sạch, nhưng hắn tại
sao lại trúng kế thế? Đây mới là mấu chốt.
Nam Cung Quân vội vàng mở miệng: "Ngũ hoàng huynh, tại sao lại
trúng kế? Mộc Miên vừa nhìn là biết tâm địa bất hảo."
Nam Cung Diệp nheo mắt lại nhìn Nam Cung Duệ, mím môi không nói
lời nào, chờ xem hắn như thế nào mở miệng.
Nam Cung Duệ ngẩng đầu lên quét mắt nhìn mọi người bên trong thư
phòng, thấy bọn họ đối với mình tín nhiệm, thì rất cảm động, không uổng
công mình cùng bọn họ tương thân tương ái như vậy, nhưng? Hắn nhàn
nhạt mở miệng: "Ta mệt rồi, các ngươi về phủ trước đi, có chuyện gì lần
sau hãy nói."