Phượng Lan Dạ lẳng lặng đánh giá Thụy Vương, giờ phút này nàng từ từ
đứng dậy, khóe môi nhếch lên, nhàn nhạt mở miệng.
"Chỉ sợ Ngũ hoàng huynh cố ý muốn trúng kế a, trên thực tế là muốn
phụ hoàng hạ chỉ cách chức ngươi đuổi về Định Châu, phải không?"
Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, Nam Cung Quân mở to hai mắt, khó có thể
tin nhìn chằm chằm nàng, Nam Cung Diệp trong lòng thì hiểu rõ, mới vừa
rồi hắn cũng đã nghĩ đến khả năng này, lại bị Lan Nhi nói ra.
Nam Cung Quân nắm lấy vạt áo Nam Cung Duệ, rống giận: "Ngươi điên
rồi, ngươi thật điên rồi, ngươi làm như vậy sẽ có biết bao người thương tâm
a, phụ hoàng, còn có mẫu phi, bởi vì ngươi làm việc này đúng vào ngày
sinh của mẫu phi, người luôn tự trách mình, ngươi vì muốn trở về Định
Châu, thế nhưng cái gì cũng không để ý, ta không thể hiểu nổi ngươi."
Nam Cung Quân phát tác xong, liền xoay người bỏ đi, Nam Cung Duệ
cười một tiếng thê lương, cũng không nói cái gì nữa, ngẩng đầu lên thấy
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai người đang nhìn hắn, mệt mỏi
phất tay: "Thất hoàng đệ, Thất đệ muội, các ngươi trở về đi, ngày khác
hoàng huynh nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng."
"Tốt." Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ biết hắn quả thật mệt mỏi,
cho nên liền từ biệt, rời khỏi thư phòng Thụy Vương Phủ, mấy người đi
theo Tề vương cũng rời đi.
Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp, nghi ngờ mở
miệng: "Mộc Miên là người của ai, ta và ngươi đều biết rõ, tối nay nàng
hãm hại Ngũ hoàng huynh, tuyệt đối không phải là chuyện xảy ra tình cờ,
mà là có mưu tính trước, nhưng hiện tại Nhị hoàng huynh đang bệnh nặng,
Mai Phi còn đang trong lãnh cung, là ai sai nàng làm như thế?"
Đôi mắt Nam Cung Diệp hiện lên sự lãnh huyết, đồng thời cũng thể hiện
sự nghi ngờ, chẳng lẽ nói Nhị hoàng huynh là giả bệnh, hắn ở sau lưng sai