Lúc vừa đến hoàng cung, sắc trời đã sáng, hơn nữa ngoại trừ bọn họ ra,
Nam Cung Quân cũng tiến cung, ngay cả Sở Vương Nam Cung Liệt cũng
đã đến.
Thụy Vương được an bày ở Thiên điện trong Tiêu Nguyên cung, lúc này
rất nhiều người đang đứng ở đó, ngự y ra vào liên tục, thái giám cùng cung
nữ lại càng không dám manh động, chỉ lẳng lặng làm việc.
Bên trong tẩm điện, Hạo Vân Đế ngồi ngay ngắn ở bên cạnh giường,
Thụy Vương Nam Cung Duệ sắc mặt xám xịt, lúc này hai con mắt hắn
khép chặt lại, trên người đã được thay bằng quần áo sạch sẽ, an tĩnh ngủ ở
trên giường lớn.
Mọi người đều đứng một bên trong điện, chờ xem tình hình chữa trị của
ngự y.
Mấy tên ngự y thỉnh thoảng lau mồ hôi trên mặt, hoàng thượng ở một
bên nhìn chằm chằm ngó chừng, khiến cho bọn họ rất căng thẳng, càng
khiến cho tay chân bấn loạn, mấy người thay phiên trị liệu, cuối cùng họp
lại để thương nghị, ghi đơn thuốc để cho người ta đi hốt thuốc.
Trong Thiên điện, Hạo Vân Đế từ đầu tới cuối cũng không nói gì, chỉ
nhìn Nam Cung Duệ, trong mắt hắn bị bao phủ bởi tầng sương mù, tóc của
hắn thoáng cái trắng phao rồi, dường như không chịu được đả kích lớn như
vậy.
Nam Cung Duệ cho tới nay cũng là hi vọng của hắn, hắn luôn chờ đợi,
không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như tối ngày hôm qua, hiện tại lại xảy ra
chuyện như vậy, hỏi hắn làm sao chịu được đả kích a.
Hoa phi một mực rơi lệ, khóc nhìn về Nam Cung Duệ đang nằm trên
giường, rốt cuộc là đã tạo nghiệt gì a, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?