Bên trong tẩm điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng khóc lóc rất
nhỏ, ai cũng có thể nhìn ra được tâm tình của hoàng thượng đang rất xấu, ai
cả gan dám trêu chọc hoàng thượng a, cho nên nhất thời không ai dám nói
chuyện, mọi người đều nhìn Nam Cung Duệ đang nằm trên giường, hắn
vẫn không có động tĩnh.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, rất nhanh có người đem thuốc đến, ngay lập
tức có người đỡ Thụy Vương dậy bắt đầu đút thuốc, nhưng chén thuốc kia
căn bản không thể nuốt vào, Thụy Vương hoàn toàn không có tri giác,nên
không thể đem chén thuốc uống vào, Hạo Vân Đế ánh mắt âm trầm, tên
thái giám móm thuốc kia sợ đến mức tay chân không ngừng run.
Nam Cung Diệp sợ chén thuốc thật vất vả mới nấu được lại đem đổ đi,
lập tức đi tới nhận lấy.
"Đưa cho ta."
Hắn tự tay bưng chén thuốc, đưa tay lên điểm huyệt vị của Ngũ hoàng
huynh, khiến cho hắn há mồm ra, đem chén thuốc từng miếng từng miếng
đút vào.
Một canh giờ đi qua. . . . . .
Hai canh giờ đã qua. . . . . .
Trong Thiên điện không hề có động tĩnh gì, Thụy Vương căn bản không
có nửa điểm phản ứng, Hạo Vân Đế nổi giận, vung tay lên giận dữ chỉ mấy
tên ngự y đang không ngừng run rẩy quỳ trên mặt đất: "Vô liêm sỉ, tại sao
Thụy Vương còn không có tỉnh lại, các ngươi dùng phương thuốc gì, mỗi
một người đều là phế vật, nếu như Thụy Vương không tỉnh lại, các ngươi
tất cả đều kéo ra ngoài chém."
Hạo Vân Đế vừa dứt lời, mấy tên ngự y liên tục dập đầu, không ngừng
năn nỉ.