"Đứng lên đi, mạo muội quấy rầy, mong rằng Cửu công chúa lượng thứ
."
Nam Cung Tiếp nói chuyện nhu hòa, ôn nhuận trầm thấp như nước, làm
cho người nghe không tự chủ được mà buông lỏng, hắn phất tay ý bảo
Phượng Lan Dạ đứng dậy, rồi ngồi vào một bên .
Phượng Lan Dạ cũng không khách khí với hắn, ngồi xuống, đa lễ mà xa
lạ mở miệng hỏi thăm: "Không biết Tam hoàng tử lần này tới đây là vì
chuyện gì?"
Trên ngũ quan nho nhã của Nam Cung Tiếp càng phát ra ôn hòa, nụ cười
vừa tựa như một làn gió nhẹ, vừa giống như mây bay tự nhiên vui sướng ở
chân trời, Phượng Lan Dạ không tự chủ được buông lỏng tâm, nhớ tới
chuyện đêm hôm đó, ánh mắt không khỏi tối lại, mũi tên kia, là Tam hoàng
tử bắn ra sao?
Nàng nghi ngờ suy nghĩ, lúc này Nam Cung Tiếp đã ấm áp mở miệng.
"Buổi sáng hôm nay, ta nghe hạ nhân trong phủ bẩm báo, nói tối hôm
qua ngươi đã vào sòng bạc, không có chuyện gì xảy ra chứ."
Trong tiếng nói nhu hòa của hắn lộ ra sự quan tâm nhè nhẹ, Phượng Lan
Dạ ngẩn ra, nhìn chằm chằm Nam Cung Tiếp, thật lâu không nói lời nào.
Chẳng lẽ mũi tên kia không phải là Tam hoàng tử bắn , như vậy là người
phương nào bắn mũi tên đó đây?
Nam Cung Tiếp nhìn Phượng Lan Dạ lâm vào trầm tư, trên khuôn mặt
nhỏ bé xinh đẹp bao phủ một tầng ánh sáng lạnh, quanh thân điêu tàn,
không khỏi khẩn trương.
"Sao vậy?"