đem người an toàn trở về.
Phu xe ngựa tuân mệnh, lập tức đánh xe rời đi Tấn vương phủ.
Thiên Vận hoàng triều, giá cả đều được phân chia rõ ràng theo từng cấp
bậc, bốn phía Hoàng Thành, đều là phủ đệ của Vương Tôn quý tộc, phần
lớn người ra vào đều là quý tộc có thân phận địa vị, mà những con đường
chính, đều được phân bổ cho đại thần có quyền thế trong triều cùng thương
nhân giàu có, về phần những kẻ nghèo khó vất vả dân chúng bình dân tất cả
đều phân tán ở bên góc gần tường thành trong An Giáng thành, những
người đã trải qua cuộc sống nghèo khó, ít khi dám hướng về đường phố
phồn hoa náo nhiệt mà đi, huống chi nơi đó phí chi tiêu rất cao không phải
chỗ tốt cho những người bình thường như họ đến tiêu xài.
Trên đường cái, thỉnh thoảng hương xe bảo mã chạy lướt qua nhau, Hoa
Ngạc không nhịn được vén rèm nhìn ra bên ngoài, hai bên đường phố có rất
ít quán nhỏ và người bán hàng rong, phần lớn đều là cửa hàng mặt tiền, các
bảng hiệu chữ vàng dưới ánh mặt trời lòe lòe phát sáng, vài con tuấn mã
chạy song song với xe ngựa, những người cưỡi ngựa mặc quần áo rực rỡ,
thần thái ưu nhã, thỉnh thoảng còn cười nói như đi dạo, còn có những chiếc
xe ngựa phủ rèm che xanh biếc lướt qua xe các nàng, khắp nơi đều thấy
được sự xa hoa bất phàm.
"Công chúa, nơi này thật không giống với nơi đó của chúng ta."
Phượng Lan Dạ đang nhắm mắt ngưng thần, nghe lời nói của Hoa Ngạc
..., từ từ mở mắt ra, không nói đúng sai mở miệng.
"Cần gì phải so sánh, tự tìm phiền não mà thôi."
Nói xong thì nhắm hai mắt lại, tựa vào trên vách, vững như núi Thái
Sơn, không nhúc nhích.