Mặc dù cứu Ngũ hoàng huynh nàng không phản đối, nhưng nếu để cho
Diệp đi mạo hiểm, nàng trăm ngàn lần cũng không thể đáp ứng, nếu như
hắn có mệnh hệ gì, bảo nàng làm sao yên tâm a.
Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, một đạo thanh âm nho nhỏ vang lên: "Ta
cũng vậy, ta không đồng ý."
Thanh âm này vừa rơi xuống, mọi người đều mang vẻ mặt vui mừng,
liền cùng quay đầu nhìn về trên giường, không biết từ lúc nào, Thụy Vương
Nam Cung Duệ đã tỉnh lại, hắn đang nhìn mọi người trong điện.
"Không nên mạo hiểm vì ta, ta sẽ không đáp ứng."
"Duệ nhi, ngươi hù chết phụ hoàng a."
Hạo Vân Đế vẫn chưa kịp nói chuyện gì, khi thấy Nam Cung Duệ tỉnh
lại, cả người hắn cũng thật cao hứng, nắm tay của Nam Cung Duệ, vuốt ve
từng chút một.
Nam Cung Duệ sắc mặt có chút tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không
có, giờ phút này chỉ nhìn chăm chú phụ hoàng, nhìn hắn đầu tóc bạc trắng,
trong lòng liền cảm thấy đau nhói: "Phụ hoàng, nhi thần không muốn làm
cho người thương tâm."
"Cho nên tối hôm qua ngươi cái gì cũng không nói."
Hạo Vân Đế nhớ tới chuyện tối qua của Mộc Miên, con tiện nhân kia,
hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, con ngươi của Hạo Vân Đế sắc
bén tựa như diều hâu, đằng đằng sát khí, mà Nam Cung Duệ thì cau lông
mày lại, nhớ tới đại phu đã từng nói qua, nếu như hắn bị hôn mê nữa, chỉ sợ
rất khó tỉnh lại, tại sao bây giờ có thể tỉnh lại thế?
"Phụ hoàng, ta làm sao tỉnh lại?"