Hạo Vân Đế nghe câu hỏi của hắn, con mắt thu lại tia sát khí, đưa tay
nắm lấy tay Phượng Lan Dạ, chậm rãi mở miệng: "Là Thanh Nhã, nàng
thật là phúc tinh của ngươi, không ngờ máu của nàng có thể giải độc, cho
nên nàng đã cứu ngươi, Duệ Nhi, Thanh Nhã y thuật không tệ, nàng nói có
thể chữa trị tốt cho ngươi, ngươi yên tâm đi."
"Thanh Nhã?"
Nam Cung Duệ kêu một tiếng, trong đầu thật nhanh hiện lên hình ảnh ở
Định Châu, từng có một người lấy máu giải độc cứu mọi người, trên đời
này có nhiều chuyện rất lạ, máu có thể giải độc, chỉ sợ không có nhiều
người như vậy, con mắt Nam Cung Duệ chợt lóe lên, trong lòng chợt hiểu
ra Thất hoàng đệ vì sao vừa thấy mặt liền đối với nàng chung tình, thì ra là
hắn đã sớm biết, Thanh Nhã chính là Phượng Lan Dạ trước kia, hai người
bọn họ quả là tình sâu nghĩa trọng.
"Ngũ hoàng huynh, không có chuyện gì, yên tâm đi."
Phượng Lan Dạ từ trong ánh mắt Nam Cung Duệ, biết hắn đã đoán ra
thân phận của mình, nhưng nàng không muốn cho người khác biết, nhất là
hoàng đế, thân phận địa vị càng cao càng nhiều hiềm nghi, đến lúc đó sẽ
ảnh hưởng đến phụ mẫu nàng, gây cho họ nhiều phiền toái.
Nam Cung Diệp cũng từ phía sau nghiêng người nhìn Nam Cung Duệ,
lặng lẽ nắm tay Phượng Lan Dạ.
"Ngũ hoàng huynh không có việc gì, ta cùng Nhã nhi sẽ giúp ngươi ."
"Ừ, cám ơn các ngươi."
Không có ngươi có lẽ ta đã sớm mất mạng, không có tiểu nha đầu trước
mắt, sợ rằng những người ở Định Châu kia cũng sẽ không còn, giờ phút
này trong lòng Nam Cung Duệ nói không được là có cảm giác gì, đối với