lượng bạc này, cũng làm cho người khác cười rớt răng hàm, cho nên Triệu
Thừa tướng liền cười cười thương lượng.
"Thủy cô nương, ngươi xem có thể giảm một ít hay không?"
"Ngươi tưởng đang mua thức ăn hả, còn cò kè mặc cả! Xin hỏi thái tử
các ngươi không đáng giá sao? Nếu để cho hắn biết, ở trong mắt của các
ngươi hắn ngay cả năm vạn lượng cũng không bằng, ta nghĩ. . . . . ."
Thủy Ninh rất chân thành uy hiếp, Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng
quân lập tức khóe miệng co giật, khuôn mặt hắc tuyến. Làm sao hai người
bọn họ lúc trước còn cho là nha đầu này có vẻ mặt đơn thuần, rõ ràng chính
là hồ ly mà! Nếu làm không tốt thì sẽ gà bay trứng vỡ rồi, cuối cùng đành
phải cắn răng gật đầu một cái. Dù sao hoàng thượng nói, chỉ cần tiểu nha
đầu này chịu đi đến, bất kể cái gì cũng có thể đáp ứng, hơn nữa chỉ khi nào
thái tử nạp phi rồi, nàng mới có thể lấy được năm vạn lượng. Nói như vậy,
cũng coi như công đức viên mãn rồi, cho nên cuối cùng Triệu Thừa tướng
nghiêm túc gật đầu.
"Tốt."
Thủy Ninh vừa nghe xong liền lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Đinh
Đương nói: "Đinh Đương, chuẩn bị giấy mực tới đây, để cho bọn họ giấy
trắng mực đen viết ra , như vậy mới không thể chối cãi."
Đinh Đương lập tức cười gật đầu đi qua lấy giấy và bút mực đem tới, bày
ở trên bàn.
Phượng Lan Dạ làm tư thế xin mời nói: "Triệu Thừa tướng, xin chấp
bút."
Triệu Trực thật hết chỗ nói rồi, những nữ nhân này quá sức tinh tường,
trong lòng hắn quả thật có chút ý nghĩ ăn quỵt, nhưng mà không nghĩ đến
chuyện này lại bọn họ đoán được. Lần này hắn muốn chối cải cũng không