xong rồi, chỉ đánh bất đắc dĩ đi qua chấp bút giấy trắng mực đen viết
xuống. Phượng Lan Dạ nhận lấy, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lỗ
tướng quân đang đứng im bất động trong đại sảnh..
"Làm phiền Lỗ tướng quân làm nhân chứng, ký tên vào."
Lỗ tướng quân lúc trước còn cho rằng mình may mắn, may là hắn không
có liên quan gì, đến lúc đó trên triều đình một số quan viên hỏi tới, là do
chủ ý của Triệu Thừa tướng, hắn sẽ không có chuyện gì. Nhưng bây giờ thì
tốt rồi, hai người một cũng chạy không thoát, hơn nữa đối mặt với ánh mắt
lãnh ngạo của Tề vương phi kia,làm cho người ta không thể có tư tưởng giả
bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đành phải ngoan ngoãn đi tới ký tên.
Triệu Thừa tướng vừa nhìn Lỗ tướng quân cũng ký tên, trong lòng cũng
cảm thấy dễ chịu một chút.
Hai người kí tên xong liền nhìn về phía Thủy Ninh.
"Thủy cô nương, chúng ta lập tức lên đường đi."
Thủy Ninh đang muốn gật đầu, Phượng Lan Dạ lập tức đưa tay ngăn cản
nói: "Chờ một chút, các ngươi về trước đi, đến lúc đó ta sẽ phái người đưa
Thủy nhi đi đến phủ Thừa Tướng của Lâm Phong quốc."
"A, tại sao không cùng đi?"
Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân vẻ mặt như không hiểu, theo chân
bọn họ cùng đi, có thể bảo vệ an toàn của nàng a!
Thủy Ninh cũng không hiểu tỷ tỷ tại sao lại muốn để nàng một mình đi,
bất quá nếu nàng ấy đã nói như vậy nhất định là có dụng ý của nàng, cho
nên cũng không hỏi nhiều.