sẽ thật cao hứng, bản thân đã thoát khỏi sự nguy hiểm rồi. Nhưng giờ phút
này, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có một tảng đá lớn đè nặng, mẫu phi
đối với hắn thương yêu bao nhiêu, hắn đều hiểu. Từ nhỏ nàng không phụng
bồi Lục hoàng đệ, là vì phải phụng bồi hắn, không nghĩ tới lại làm cho
nàng gặp phải chuyện như vậy.
Nam Cung Diệp thấy Ngũ hoàng huynh tâm tình không tốt, nhất thời
cũng không biết khuyên lơn hắn như thế nào, trong phòng rất an tĩnh,
Phượng Lan Dạ kê đơn thuốc xong, dặn dò Đinh Đương đang đứng ở phía
sau.
"Y theo đơn thuốc này, đến Tuyển viện nấu thuốc, sau đó ngươi tự mình
mang tới đây."
"Dạ, chủ tử."
Đinh Đương vâng lệnh, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ liền đứng
lên rời đi, để cho Ngũ hoàng huynh một người yên tĩnh, tâm tình của hắn
đã không tốt lắm rồi
Hai người đi ra khỏi viện, theo con đường ấm áp sáng rỡ hướng Tuyển
viện đi tới. Nam Cung Diệp một thân bạch y như tuyết, tóc bóng mượt như
tơ, ưu nhã phiêu dật, khóe môi trên ngũ quan tuấn mỹ còn vẽ ra nụ cười
kinh diễm, con ngươi sâu u tựa như nước hồ thu, hơn nữa còn tràn đầy thần
thái, hắn vươn tay ra nắm lấy tay của Phượng Lan Dạ, an nhiên đi trong
hành lang của Vương phủ.
Trong vương phủ bọn hạ nhân thấy chủ tử như vậy, nên mọi người cũng
vui vẻ ra mặt, làm việc càng trở nên hăng say a.
Bên trong thư phòng của Tuyển viện, Nam Cung Diệp đang ngồi ngay
ngắn, còn Phượng Lan Dạ thì tùy ý tựa vào người của hắn.