Nam Cung Duệ không khỏi có chút khẩn trương nói: "Xảy ra chuyện gì?
Là phụ hoàng sao?"
Trong lòng Phượng Lan Dạ chợt hiểu rõ, không lẽ là hoàng thượng đã
xảy ra chuyện, nhưng nếu hoàng thượng gặp chuyện không may, thì e là
Diệp sẽ không hồi Vương Phủ. Như vậy chắc là người khác, chẳng lẽ là
Lục hoàng tử Nam Cung Quân? Một đôi mắt đen nhánh nhìn Nam Cung
Diệp.
Nam Cung Diệp nhướng lông mày hẹp dài chầm chậm mở miệng: "Là
Lục hoàng huynh, hắn đưa một phong thơ cho phụ hoàng, liền rời kinh đi."
"Cái gì? Tại sao?"
Nam Cung Duệ chấn kinh đứng lên, không biết tại sao Lục hoàng đệ lại
rời kinh, thấy Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn hắn, trong lòng
hắn có một chút nghi ngờ.
"Là tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Đến tột cùng là chuyện gì?"
Nam Cung Duệ trầm giọng mở miệng, mặt mũi một mảnh thanh hắc, bởi
vì khẩn trương nên hai tay không tự chủ được mà nắm chặt lại, nhìn chằm
chằm Nam Cung Diệp.
Nam Cung Diệp thật sự cũng không muốn lừa gạt hắn, liền đem chuyện
tối hôm qua hắn vì hôn mê nên không biết nói ra.
"Bởi vì trên người ngươi bị chứng nhiệt, cho nên phụ hoàng hoài nghi là
Hoa phi động tay chân, trong cơn nóng giận muốn trừng phạt Hoa phi
nương nương. Mà thiếp thân thị nữ của Hoa phi nương nương là An Tình vì
muốn bảo vệ chủ tử, thừa nhận là nàng đối với Ngũ hoàng huynh động tay
chân, hơn nữa nàng còn tự đập đầu vào tường bỏ mình tại chỗ. Lục hoàng
huynh vẫn luôn cùng An cô cô tình cảm rất tốt, cho nên chịu không được
đả kích, liền đưa một phong thơ rời cung đi ra ngoài."