nước chảy mây trôi, ưu nhã động lòng người.
Nam Cung Duệ nhìn nàng, nhàn nhạt nở nụ cười. Người con gái như vậy
mặc dù không thể cưới, nhưng nếu được làm hồng nhan tri kỷ cũng là một
chuyện vui trong đời. Đôi đồng tử thâm thúy nhìn nàng, lạnh nhạt mở
miệng nói: "Làm phiền Thất đệ muội."
Trong phòng hai người đang nói chuyện, thì ngoài cửa vang lên thanh
âm của thị vệ: "Tham kiến Vương gia."
Một đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi vào, ôn nhuận như ánh mặt trời, một
thân cẩm y bạch ngọc, quanh ống tay áo còn thêu vài miếng bông tuyết,
cánh hoa rõ ràng, tựa hồnhư có một cổ hơi thở mát mẻ đập vào mặt. Trên
ngũ quan tuấn mỹ nở nụ cười yếu ớt, khuôn mặt thì như tranh vẽ, vừa đi
vào liền kêu một tiếng: "Ngũ hoàng huynh, Lan Nhi."
Phượng Lan Dạ thấy hắn trở lại, nên sớm cao hứng đứng lên, tiến lên
quan tâm hỏi thăm.
"Ngươi không sao chớ?"
Nam Cung Diệp tà mị lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, Lan Nhi đang
bắt mạch cho Ngũ hoàng huynh sao?"
"Ừ, muốn kiểm tra một chút bệnh trạng có nghiêm trọng hay không, nên
như thế nào phục dược, còn ngươi, mọi việc trong cung vẫn ổn chứ?"
Phượng Lan Dạ lôi Nam Cung Diệp ngồi vào một bên, trong phòng Nam
Cung Duệ cũng quan tâm nhìn Nam Cung Diệp, đối với chuyện xảy ra tối
hôm qua trong cung, hắn còn không hiểu rõ ràng lắm, cho nên giờ phút này
chỉ có thể nhìn Nam Cung Diệp.
Sắc mặt của Nam Cung Diệp khẽ biến tối sầm, trên mặt liền có chút hàn
khí, mím chặt môi không nói một lời.