"Chúng ta đi thôi, tỷ tỷ còn chưa có ăn sáng đâu."
"Tỷ tỷ, ta cũng vậy, đi, chúng ta cùng đi ăn."
Thủy nhi cười híp mắt lôi kéo Phượng Lan Dạ, hai người cùng nhau đi ra
ngoài. Phía sau Đinh Đương cy4ng cười híp mắt theo hai người, trong lòng
rất cảm động, Thủy nhi tiểu thư đối với chủ tử rất dựa dẫm, nàng thẳng
thắn, chính trực, đơn thuần, khiến cho chủ tử vốn luôn lạnh nhạt cũng lòng
mềm, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn.
Sauk khi ăn sáng xong, Phượng Lan Dạ đắp mặt cho Thủy Ninh, để nàng
nằm ở trong phòng.
Còn mình thì dẫn Đinh Đương ra khỏi Tuyển viện, lặng lẽ đi đến hậu
viện của Vương Phủ.
Hậu viện của Tề vương phủ một mãnh yên lặng, mấy tên thị vệ đang
canh ngoài cửa đều là nhất đẳng cao thủ của Tề vương, hơn nữa ở chỗ tối
còn ẩn nấp không ít người. Thị vệ canh ngoài cửa nhìn thấy Vương Phi đi
tới, lật đật hành lễ.
"Vương Phi."
Phượng Lan Dạ gật đầu, dẫn Đinh Đương đi vào.
Hậu viện của Vương phủ đã lâu không có người ở, có chút hoang vu,
không nghĩ tới hôm nay lại để cho Thụy Vương ở chỗ này trị thương.
Vừa đi vào cửa, liền thấy bùn đất xây tường, làm thành một vòng sân
khéo léo, trên tường đất trồng rất nhiều thực vật. Lúc này sinh trưởng một
màu xanh biết bò đầy tường, ở trong gió nhẹ nhàng lắc lư, khắp nơi một
màu xanh ngắt. Ngay chính giữa Tiểu viện có một hồ cá, lúc này bên cạnh
ao có người đang cho cá ăn, tựa hồ rất vui mừng, sắc mặt mặc dù có chút