"Cửu công chúa nếu ở chỗ này, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, không bằng vào
ở Nam Cung phủ đi, ta tin tưởng sẽ không có người dám đến Nam Cung
phủ làm khó công chúa ."
Phượng Lan Dạ nhướng lên đôi lông mày, trên mặt hiện lên nụ cười rạng
rỡ, trong trẻo mở miệng.
"Làm phiền Tam hoàng tử rồi, Lan Dạ sẽ tự mình chú ý , Tam hoàng tử
hay là trở về đi thôi, sau này đừng đến nơi đây nữa, Tam hoàng tử chính là
thân thể tôn quý, chúng ta là những thứ người hạ đẳng, nếu chẳng mai dính
nhục quý thể của Tam hoàng tử, chỉ sợ Lan Dạ chịu không nỗi trừng phạt."
Phượng Lan Dạ không muốn cùng người trong hoàng thất có quá nhiều
dây dưa, trước mắt không rõ bão táp đang chồng chất ở nơi nào, cũng
không biết đến tột cùng nó là cái gì, khi nào thì trời quang mây tạnh, nàng
không muốn rước lấy phiền toái cho Nam Cung Tiếp, hắn ở Thiên Vận
hoàng triều cũng không có thế lực, nói thực, có lẽ hắn tự mình cũng không
có ý thức được, nếu nàng thật sự trốn ở Nam Cung phủ đi, chỉ sợ để cho
những người điều tra ra hắn chỉ sợ sẽ làm khó dễ hắn, mặc dù nhiều năm,
hắn trãi qua rất an bình, cũng không có nghĩa là những kẻ có lòng ham
muốn đối với ngôi vị hoàng đế sẽ thật sự bỏ qua cho hắn, bọn họ chẳng qua
là đang tìm không được một lý do hợp lý mà thôi, nếu nàng thật sự đến ở
Nam Cung phủ, chỉ sợ trong nháy mắt mưa gió sẽ gặp tập kích trên đầu của
hắn, cho nên nàng không thể liên lụy hắn được.
Nhưng mà Nam Cung Tiếp khi nghe lời nói này của Phượng Lan Dạ
trong lòng có chút khổ sở, hắn mặc dù là hoàng tử một nước, nhưng cho
đến bây giờ cũng chỉ là tịch mịch, từ nhỏ hắn không chiếm được sự thưởng
thức của phụ hoàng, các huynh đệ lúc nào cũng luôn chèn ép xa lánh hắn,
mặc dù hắn ôn văn nho nhã, nhưng lòng thì rất lạnh lẽo, kể từ khi nhìn thấy
tiểu nha đầu này, hắn là thật lòng xem nàng là bằng hữu , không nghĩ tới
nàng lại cự tuyệt hắn.