"Lan Dạ, chúng ta là bằng hữu."
Nam Cung Tiếp nóng lòng thốt lên, ngay cả tôn xưng cũng không thèm
nói, trực tiếp gọi tên Phượng Lan Thất Dạ.
Phượng Lan Dạ nhíu lông mày một chút, cũng không có quát bảo hắn
ngưng lại, chẳng qua chỉ trầm trầm mở miệng.
"Quân tử chi giao đạm như nước."
Nam Cung Tiếp sửng sốt, nhưng ngay sau đó đôi mắt bị lây ý vui mừng,
mặt mài đều mang vẻ ấm áp, ôn nhuận như ánh sáng ở chân trời, quanh
thân hòa nhã.
Thì ra không phải nàng ghét hắn, chán hắn, mà bởi vì lo lắng dùm hắn,
cho nên mới phải duy trì một khoảng cách, nhưng hắn cũng lo lắng cho
nàng giống như vậy.
"Lan Dạ, ngươi đến ở Nam Cung phủ đi, bọn họ sẽ không đến đó làm
khó dễ ta."
Nam Cung Tiếp một lòng muốn cho Phượng Lan Dạ đến Nam Cung phủ,
hơn nữa hắn tự nhận, những huynh đệ kia sẽ không thật sự gia hại đến hắn,
hắn ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng chịu bỏ qua, chẳng lẽ bọn họ còn muốn
gây chuyện làm khó hắn sao? Đáng tiếc từ xưa nay hoàng quyền luôn vấy
máu, bên trong biến hoá kỳ lạ khó lường, ai mà biết được một giây sau sẽ
phát sinh chuyện gì?
"Tam hoàng tử có lòng, Lan Dạ trong tâm rất cảm kích, nếu quả thật có
người tìm đến gây sự với ta, ta sẽ đi tìm Tam hoàng tử hỗ trợ ."
Phượng Lan Dạ đứng lên, chậm rãi mở miệng, tỏ vẻ nàng đã nhận tấm
lòng của Nam Cung Tiếp.