tìm chúng ta để hỏi tội, bất kể như thế nào, trốn được một trận rồi sẽ có một
trận khác đến."
"Chẳng lẽ ta sợ các nàng sao, sợ thì ta chẳng nghĩ ra đối sách."
Phượng Lan Dạ vừa vô cùng cuồng ngạo mở miệng, vừa bước vào trong
phòng, thanh âm lạnh lùng lời nói khí phách vang lên.
"Văn chương giấy mực đem tới đây."
"Dạ, công chúa."
Hoa Ngạc không biết công chúa giấy bút để làm gì, nhưng nếu nàng ấy
đã muốn, tất nhiên sẽ có chỗ để dùng.
Văn chương giấy bút rất nhanh được trình lên, Phượng Lan Dạ dựa bàn
nhấc bút, ở trên giấy Tuyên Thành màu trắng nàng bắt đầu vung bút thiết
kế cơ quan thầm nghĩ ra bố cục.
Những nữ nhân kia muốn tới phải không? Vậy hãy để cho các nàng tới
đây, nàng sẽ thiết kế một chút cơ quan để đối phó những nữ nhân này, nhìn
các nàng có bao nhiêu dũng khí dám đến nơi này gây chuyện nữa, trước
đây nàng ẩn nhẫn, nhưng lúc không thể nhịn được nữa, thì không cần nhịn,
hiện tại chính là lúc không chịu nỗi nữa, Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ
cười lạnh, con ngươi sáng trong như thủy tinh, chợt lóe lên ánh sáng động
lòng người cực kỳ.
Phượng Lan Dạ lợi dụng một cả buổi tối để thiết kế ra bản vẽ tinh tế,
ngày thứ hai trời vừa sáng liền phân phó Hoa Ngạc bắt đầu bố trí, chủ tớ
hai người không ra khỏi cửa viện, chỉ ở trong sân bận rộn, hai người bố trí
ước chừng ba ngày, mới đại công cáo thành.
Chân trời, tà dương tạo thành một dãi màu hồng như dòng nước chảy
xuôi, bên tiểu viện tràn ngập ánh sáng màu đỏ như bức hoạ.