Dưới thềm đá, Phượng Lan Dạ nheo ánh mắt lại, lông mi thật dài che
giấu tia sáng lạnh sắc bén, lộ ra nụ cười trong trẻo, nàng vỗ nhẹ nhẹ tay, hài
lòng nhìn thành quả lao động trước mắt.
Hoa Ngạc đi lấy chậu nước bỏ lên trên bàn đá ở trong viện, rồi nhẹ giọng
mở miệng.
"Công chúa, tới đây rửa tay đi."
Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn trời, giữa không trung có một sợi dây
màu bạc từ cửa sổ kéo ra, treo ngược ở trên cây hoa quế, lá trên nhánh cây
hoa quế đã khô vàng, thưa thớt không đồng đều, nhưng vẫn còn rất rậm rạp,
khi nhìn sẽ không thấy rõ sợi dây đó lắm, Hoa Ngạc nở nụ cười, công chúa
thật quá thông minh, tâm tư quỷ dị khó lường, còn sợ những nữ nhân kia
sao?
Phượng Lan Dạ đi tới rửa tay, gió nhẹ thổi qua bên người, tiểu viện an
tĩnh như nước, không có một chút tiếng vang nào.
Bỗng nhiên trước cửa viện truyền đến tiếng vang rầm rầm, đập rất nhiều
lần có vẻ đang gấp gáp, còn kèm theo tiếng la hết của nữ nhân.
"Phượng Lan Dạ, tiểu tiện nhân này, dám can đảm tính toán đến trên đầu
của chúng ta, lăn ra đây cho chúng ta."
Người nên tới quả nhiên cũng tới, đuôi lông mày của Phượng Lan Dạ
nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sự tàn ác bắt đầu lan toả, nàng lắc lắc tay,
mấy giọt nước văng khắp nơi, trên mặt giương lên nụ cười, nụ cười này
không có một chút ấm áp nào, trầm giọng ra lệnh: "Hoa Ngạc, mở cửa."