Hắn nói xong liền nặng nề bước thẳng đi ra ngoài, bên ngoài vang lên
thanh âm của thái giám Nguyên Phạm: "Hoàng thượng hồi cung."
Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ, trên ngũ quan tuấn mỹ ánh lên sự
chua xót cùng bất đắc dĩ, hắn vươn tay kéo Phượng Lan Dạ vào lòng, lấy
đầu tựa lên đầu của nàng, ôn nhu mở miệng.
"Lan Nhi, chỉ cần có ngươi, ta cái gì cũng không để ý, không có gì để tổn
thương ta. Cho nên chúng ta đừng so đo với hắn, mọi việc hết thảy rồi sẽ
tốt. Chờ sau khi Ngũ hoàng huynh đăng vị, chúng ta liền rời khỏi nơi này."
"Tốt, chúng ta rời đi thôi."
Phượng Lan Dạ cười gật đầu, ôm hông của hắn, tựa vào trước ngực của
hắn, nghe nhịp đập của trái tim hắn, nàng tuyệt đối không cho phép bất
luận kẻ nào xúc phạm tới hắn, tuyệt đối không được.
Ban đêm, cả hoàng cung đều đang ngủ say, nơi nơi đều bị ánh sáng, khắp
nơi thật giống như được che đậy một tầng lụa mỏng, đèn thắp trong hành
lang cung đình nhẹ lay động, quanh co hoa lệ.
Trong lãnh cung gió thổi u u, gió tràn qua khe hở, phát ra tiếng vang, thật
giống như tiếng gào khóc thảm thiết, nếu là người nhát gan tất nhiên sẽ bị
làm cho sợ hãi đến khiếp vía.
Lúc này mấy đạo bóng đen từ trên mái hiên lướt qua, lấy tốc độ cực
nhanh xuyên qua nóc phòng, rơi thẳng xuống căn phòng phía ngoài.
Bóng đen trên nóc nhà, quăng cái móc câu, liền treo ngược người ở giữa
không trung, ánh sáng bạc chợt lóe, thanh kiếm trong tay liền phá vỡ cửa
sổ, đi đến bên trong nhìn quanh.
Chỉ thấy trong không gian cũ rách nhỏ hẹp, một người trên mặt quấn lụa
trắng, tay chân cũng băng bó, đang nằm ở trên giường ngủ mê man. Một