Mới vừa rồi, nàng nhìn thấy trong mắt Hạo Vân Đế toàn là sát khí, trong
mắt hắn đang hoài nghi Nam Cung Diệp. Cho nên nàng rất tức giận, mới có
thể ra tay khiến cho Mộc Miên thừa nhận, trên thực tế trước đây, nàng đã
nghĩ tới một chút đầu mối, người sai sử Mộc Miên kia chỉ sợ không phải
Tấn vương, cũng không phải là bất kỳ một người trực tiếp nào. Bởi vì ai
nguyện ý ngay tại lúc này đi lưu lại một nhược điểm ở trong tay người khác
đây? Như vậy người sai sử Mộc Miên rất có thể là một vị đại thần trong
triều.
Trong lòng Hạo Vân Đế cảm thấy hối hận thấm đầy cả trái tim. Đúng
vậy, trong lúc đó, hắn quả thật hoài nghi Diệp Nhi, bởi vì năng lực Diệp
Nhi càng ngày càng mạnh, mà người điều khiển ở chỗ tối kia cũng rất lớn
mạnh, cho nên hắn mới trong nháy mắt là hoài nghi như vậy, điều này làm
cho hắn ảo não hối hận.
Nam Cung Diệp mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng vẫn bị tổn
thương, may là còn có Lan Nhi phụng bồi hắn, nàng mới vừa rồi có hành
động che chở hắn, để cho hắn cảm thấy thật ấm áp, thật ấm áp, tựa hồ sự
tổn thương mà phụ hoàng gây ra là vô cùng nhỏ bé, đến không đáng kể.
"Lan Nhi, ngồi xuống."
Hắn lôi Phượng Lan Dạ ngồi vào bên cạnh mình, Hạo Vân Đế mặc dù
hối hận, nhưng trước mắt phải thẩm vấn Mộc Miên mới quan trọng hơn.
"Nói đi, rốt cuộc là người nào sai sử ngươi? Nếu như ngươi giao ra, trẫm
đồng ý không giết ngươi."
Coi như là cho nàng một cơ hội rồi, nhưng Mộc Miên lại nở nụ cười:
"Không giết ta, không giết ta thì có gì là ân huệ chứ ! Ta không có nước
cũng không có nhà, là các ngươi đoạt nhà của ta, giết gia nhân của ta, bây
giờ còn biểu hiện nhân từ như vậy, thật là buồn cười a. Các ngươi muốn