"Buổi tối mấy ngày trước, hắn tới tìm ta, cùng ta thỏa thuận hiệp nghị."
Mộc Miên nghiêm túc đáp trả, tựa hồ có chuyện đó thật, Phượng Lan Dạ
khóe môi nhất câu cười lạnh, đầu ngón tay dùng sức nhấc cằm Mộc Miên
lên, trầm giọng mở miệng nói: "Ngươi đại khái đã quên rồi, ta cùng Tề
vương vừa mới đám cưới không lâu, hắn chưa từng rời khỏi ta, như thế nào
lại đến tìm ngươi, ngươi muốn tính toán thứ gì, mà ở đây nói láo."
Mộc Miên vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, liên tục địa lắc đầu nói: "Ta
không có".
"Ngươi có."
"Ta không có."
"Thật ra thì mấy ngày trước người ngươi gặp là người khác, có phải hay
không?"
"Không phải, không phải."
Mộc Miên có chút khủng hoảng, ánh mắt không dám nhìn mắt Phượng
Lan Dạ, mâu quang của Phượng Lan Dạ bắn ra tia sáng khiếp người khi
nhìn nàng, mắt không nháy không chớp giống như muốn cắn nuốt sạch cả
người nàng, làm cho nàng không biết phải làm sao, mà nàng ta còn đang ở
bên tai của nàng từng lần một hỏi.
"Người kia gặp ngươi có phải hay không? Có phải hay không?"
Mộc Miên tâm phiền ý loạn, đầu óc choáng váng, mơ mơ hồ hồ không rõ
ràng lắm mình muốn làm gì rồi, cuối cùng Phượng Lan Dạ liên tiếp hỏi tới,
đánh vô lực đáp một tiếng: "Phải"
Phượng Lan Dạ đứng lên nhìn về Hạo Vân Hoàng đế: "Hoàng thượng
hiểu chưa?"