trong lòng mới rơi xuống. Hắn lôi kéo nàng trên dưới kiểm tra một phen,
khẳng định nàng không có chuyện gì, hắn mới thở phào nhẹ nhỏm.
"Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ngàn vạn lần không thể có việc gì"
Phượng Lan Dạ nhìn thấy hắn quan tâm an nguy của mình, trong lòng
thật cao hứng, biết mình ở bên kia giả trang, hắn ở đây so với mình càng lo
lắng hơn, sợ nàng xảy ra chuyện gì, rồi lại không thể ra mặt. Cái loại cảm
giác này nàng đã từng trải qua, tựa như nàng ở trong vương phủ, mà hắn ở
trong cung, mặc dù biết không thể nào có việc, nhưng cũng tránh không
khỏi lo lắng. Hai người yêu nhau mà tách ra một khắc sẽ nóng ruột nóng
gan, hai người tâm hữu linh tê nhìn nhau mà cười.
"Ta không sao."
Nam Cung Diệp xác định Lan nhi không có chuyện gì liền bắt đầu việc
thẩm vấn tên hắc y nhân kia.
Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế chủ vị, gương mặt tuấn mỹ nhìn qua rất
bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong đồng tử lại hiện ra tia sáng băng lãnh,
quanh thân âm hàn, thật giống như Tu La tới từ địa ngục, lạnh lùng mở
miệng.
"Nói đi, là ai sai sử các ngươi tiến cung giết người ?"
Hắc y nhân bị điểm huyệt quỳ phía dưới, thân thể không nhúc nhích
được, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Chẳng qua là hắn nhắm mắt lại, căn
bản không thèm nhìn bất luận kẻ nào, lời của Nam Cung Diệp hắn chỉ làm
như nghe không được. Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn tên này, nghĩ đến lúc
trước hắn ngay cả độc dược cũng dám ăn, nói rõ đã không đem mệnh của
mình coi trọng nữa, chỉ sợ bọn họ có thẩm vấn cũng không được gì, bất quá
bọn hắn vẫn muốn thử một chút.