Nàng ở trong cung hắn rất lo lắng, nếu hồi Tề vương phủ sẽ an toàn hơn
một chút. Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới hắn, khuôn mặt kiều diễm
nhỏ bé xoay mình nhếch lên, ngạo nghễ mở miệng nói: "Đừng quên chuyện
ngươi đáp ứng ta, ta chữa hết bệnh của Ngũ hoàng huynh, như vậy sau này
ta có thể tham gia bất cứ chuyện gì."
Khóe môi Nam Cung Diệp lộ ra nét cưng chìu, bước tới ôm cả người của
nàng đi ra ngoài: "Tốt, không hổ là Vương phi của bổn Vương ."
Hai người vừa đi ra ngoài, phía sau đôi mắt đen nhánh của Tây Môn
Vân, mơ hồ toát lên một tia hâm mộ, Tề vương này phúc khí thật tốt a, sau
đó cũng theo sát phía sau vợ chồng Nam Cung Diệp đi ra ngoài.
Đêm khuya, Tiêu Nguyên cung truyền đến thanh âm đổ vỡ vang dội,
trong tẩm cung Nam Cung Khung đang giận dữ, ôm lấy thân thể run run,
ném đồ, nổi điên lên, thái giám tổng quản Nguyên Phạm sợ đến mức trốn
đông trốn tây bên trong tẩm cung, lo có cái gì ném đến trên người của
mình.
Hoàng thượng ném đồ trong chốc lát, lại nhào tới trên giường lớn, khuôn
mặt đổ mồ hôi lạnh, một câu cũng nói không nên lời, run rẩy, hơi thở ngắt
quảng khó khăn.
Nguyên Phạm bị làm cho sợ hãi, vừa vịn hoàng thượng đi về trên
giường, vừa hướng ra phía ngoài ra lệnh: "Có ai không, có ai không, tuyên
ngự y, tuyên ngự y, hoàng thượng ngã bệnh rồi!"
Tin hoàng thượng ngã bệnh rất nhanh kinh động đến tất cả mọi người.
Nguyệt phi cùng Hoa phi cũng chạy đi qua, mặc dù Hoa phi bị hoàng đế
xuống cấm lệnh túc, nhưng nghe nói hoàng thượng bị bệnh, nàng không
chút suy nghĩ liền lao đến.