thể thuận lợi hồi kinh, cũng không phải là nhân vật đơn giản, chẳng qua
nếu Nhị hoàng huynh thật sự bệnh, như vậy người phía sau sai sử hắc y
nhân là ai, chẳng lẽ là Tứ hoàng huynh sao? Tất cả liên hoàn kế này thật sự
là do hắn bày ra sao?
"Tốt, ngươi tạm thời ra ngoài thăm dò tin tức của Nạp Lan Cửu cho ta."
Còn có một quả bom chờ phát nổ đang ẩn núp bên trong An Giáng
thành, người này hung ác thích giết chóc, nếu còn xuất hiện nữa, thì sẽ có
người xui xẻo, cho nên nhất định phải mau chóng bắt được hắn.
"Dạ, Vương gia."
Ngọc Lưu Thần lĩnh mệnh, Nam Cung Diệp đứng lên đi ra ngoài, phía
ngoài sắc trời đã tối, trong hành lang thật dài, ánh đèn lấp ló như chiếu rọi
một mảnh hoàng hôn, lại không thấy bóng dáng Lan Nhi, nên Nam Cung
Diệp tùy ý hỏi Nguyệt Cẩn ở bên cạnh: "Vương phi đâu?"
"Bẩm Vương gia, Tiểu Vương phi đi phía sau viện vì Thụy vương gia
chữa bệnh rồi."
"Ừ." Hắn gật đầu, dưới chân không chút do dự đi ra ngoài, Nguyệt Cẩn
cùng thủ hạ vội vàng đuổi theo thân ảnh phía trước, đoàn người lặng yên
không một tiếng động hướng về phía hậu viện Tề vương phủ mà đi.
Trong viện vắng vẻ, bốn phía một mảnh an tĩnh, ánh trăng trên cao toả
sáng rạng rỡ, sương đêm thấm ướt hoa cỏ các nơi, một mảnh mà mịt, cùng
hương hoa toả ngát.
Phía trước có một loạt ba gian phòng, lúc này từ gian giữa, trong phòng
khách truyền đến giọng nói.
"Trong cung tình huống có tốt không?"