nghị tuyệt sắc đoạt người, con ngươi thật giống như hai khối nam châm
màu đen ẩn hiện, đem người ta hấp thụ thật sâu đi vào.
"Diệp."
Phượng Lan Dạ nở nụ cười, bắt đầu thu châm, nàng thật sợ câu hỏi của
Ngũ hoàng huynh. Nàng làm người thẳng thắng, không có thói quen nói
dối, cho nên Diệp xuất hiện, vừa kịp thời giải vây cho nàng, nàng có thể tập
trung hết sức vào chuyện của mình.
Thu ngân châm xong liền ra toa lấy thuốc, ý bảo Đinh Đương lập tức đi
lấy thuốc tới đây nấu.
Thụy vương Nam Cung Duệ vừa nhìn thấy Thất hoàng đệ xuất hiện, đã
sớm ngoắc tay bảo hắn tới cùng ngồi xuống, huynh đệ hai người ngồi cùng
một chỗ, Phượng Lan Dạ đứng dậy tự mình rót trà cho bọn hắn, chỉ nghe
Nam Cung Duệ còn đang quan tâm hỏi thăm.
"Vậy ngươi không có sao chứ?"
"Không có chuyện gì, có thể có chuyện gì chứ? Người giấu mặt sau lưng
cũng không có tìm ta phiền toái, có mấy tên Hắc y nhân muốn tiến vào giết
Mộc Miên, mặc dù bị chúng ta bắt được, nhưng cái gì cũng không nguyện
ý nói."
Nam Cung Diệp nhàn nhạt mở miệng, đem chuyện tình trong cung nói
cho Nam Cung Duệ biết, chỉ che giấu chuyện phụ hoàng trúng Thần Sa
Phấn.
"Một điểm đầu mối cũng không có sao? Đến tột cùng là người phương
nào bày ra mưu kế thâm sâu như thế? Bực này tâm kế, cũng không phải là
người bình thường có thể nghĩ ra."