Phượng Lan Dạ nhận lấy, cũng không kiêng kỵ, trực tiếp dùng ngân
châm đâm vào huyệt vị trên tay, lấy ra hai giọt máu cho vào làm thuốc dẫn,
bởi vì trong máu của nàng có rất nhiều dược liệu thiên nhiên trân quý, có
tìm khắp nơi cũng không ra. Gia gia chế ra viên đan hoàn này chỉ sợ đã mất
rất nhiều năm mới chế được.
"Được rồi, uống đi."
Nam Cung Duệ nhận lấy, nhìn bát thuốc trong tay, nhất thời không có
động tĩnh, ánh mắt thâm thúy buông xuống như mặt hồ, chìm chìm nổi nổi
suy tư, sau đó mới từ từ uống thuốc.
Bên trong gian phòng yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn Thụy
Vương uống thuốc, đợi đến lúc hắn uống xong, Đinh Đương thu bát thuốc
đi ra ngoài.
Nam Cung Diệp hỏi thăm Phượng Lan Dạ: "Như thế nào? Bệnh của Ngũ
hoàng huynh lúc nào sẽ tốt lên?"
"Yên tâm đi, hắn khôi phục được rất nhanh, năm ba ngày nữa hẳn sẽ
không vấn đề gì."
Theo suy đoán của nàng có thể phải thêm mười ngày nửa tháng mới có
thể hồi phục như bình thường, bây giờ chỉ cần bảy tám ngày đã tốt lắm rồi,
bởi vì máu của nàng có rất nhiều dược liệu trân quý, nên giúp tăng nhanh
hiệu quả trị liệu.
"Vậy thì thật tốt quá."
Chỉ cần Ngũ hoàng huynh không có chuyện gì, hắn liền có thêm một trợ
thủ, đợi sức khoẻ phụ hoàng khá hơn nữa, kế tiếp chính là thời điểm bọn họ
phản kích.