Nam Cung Duệ cũng rất cao hứng, khuôn mặt mỉm cười nói: "Cám ơn
Thất đệ muội."
"Không có chuyện gì, chúng ta cần phải đi, cũng nên tiến cung rồi."
"Tốt, Lan Nhi nhất định đói bụng rồi, đi ăn chút gì đó, rồi hãy tiến cung."
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ chào Thụy vương xong lập tức ra
khỏi thiên viện, hồi Tuyển viện dùng bữa, hai người cùng nhau tiến cung.
Lần này chỉ dẫn theo Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần, Đinh Đương cũng
không đi theo, mà ở lại trong vương phủ.
Ban đêm, ánh sao giăng đầy trời, hai người thi triển khinh công, ở trên
hoàng thành liếc mắt nhìn lại, thiên địa bát ngát, hoàng cung như bức tranh
lớn được điêu khắc tỉ mỉ không tỳ vết , trong bóng đêm lần lượt thay hình
đổi dạng, những ngọn đèn dầu thấp thoáng như gần như xa, tất cả hoà
quyện thành một cảnh đêm đẹp không sao tả xiết .
"Lan Nhi, thật xinh đẹp."
"Đúng vậy a, nếu như không có những thứ âm phong quỷ vũ này, thật sự
không tệ."
Phượng Lan Dạ gật đầu, tựa vào trước ngực Nam Cung Diệp, tay hắn
dụng lực ôm chặc nàng, dưới chân trầm xuống, hai người vừa rơi xuống, rất
nhanh ẩn vào trong bóng đêm, không phát ra một âm thanh nào.
Đêm khuya.
Trong lãnh cung, một mảnh thê lương lạnh buốt.
Nơi tường cao loang lổ, mấy đạo bóng đen động tác nhanh chóng thuần
thục phi thân vào, rất nhanh lẫn vào các góc khuất trong lãnh cung. Trong
đêm tối có một gian phòng đèn sáng rực rỡ, những hắc y nhân rất nhanh