pháp là không thể thiếu được, cho nên trong phòng giam kia nồng đậm mùi
hôi thối, rất khó ngửi.
Phượng Lan Dạ nhíu mày, đè nén cảm giác muốn nôn khan, phía sau
Đinh Đương cùng Vạn Tinh không chịu được trực tiếp che lỗ mũi, đám
người Tây Môn Vân đã sớm thành thói quen, nên mặt không chút thay đổi
đi vào trong.
Phòng quan trọng nhất, trong địa lao trọng địa, nhốt Tam hoàng tử Nam
Cung Tiếp.
Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp đoan chính ngồi ở một chỗ ngồi trong
phòng giam, đối với hắn, Hình bộ không biết nên xử lý như thế nào, cho
nên mọi người không dám tới đây, làm bộ nhưng không biết, nên hắn cũng
không ăn nhiều khổ, lúc Phượng Lan Dạ cùng đám người Tây Môn Vân
tới, hắn đang nhắm mắt tựa vào tường, một thân ôn văn nho nhã, cũng
không có quá nhiều hao tổn, nghe được tiếng bước chân tới, hắn từ từ mở
mắt, nhìn người ở phía ngoài.
Phượng Lan Dạ phất tay ý bảo mọi người ra mở cửa lao, dẫn Đinh
Đương cùng Vạn Tinh đi vào, phía sau Tây Môn Vân cũng theo vào, những
Hình bộ quan viên thì không ai đi đến, chẳng những không đến, ngược lại
còn lui về phía sau mấy bước xa, phàm là chuyện liên quan đến hoàng thất,
bọn họ tốt nhất biết ít một chút, để tránh cho đến lúc đó lại chọc tới một
thân đại họa, còn mang theo tính mạng chôn cùng.
"Tam hoàng huynh."
Phượng Lan Dạ thành khẩn mở miệng, Nam Cung Tiếp nhìn nàng, trong
nháy mắt có mấy phần nhu hòa, nhếch khóe môi gật đầu một cái.
Vì giúp hắn rửa sạch hiềm nghi, Phượng Lan Dạ ngồi xổm xuống hỏi
thăm : "Tại sao lại muốn giết Mộc Miên ? Ngươi có biết nàng bây giờ một