mực chắc chắn ngươi là người sai sử nàng câu dẫn Ngũ hoàng huynh, biết
không ?"
Nói đến phần sau, Phượng Lan Dạ ngừng miệng, bởi vì hoàng thượng
chuyện trúng độc, người ở phía ngoài còn không biết, còn Mộc Miên hiện
tại đang bị nhốt trong lãnh cung, cho nên bên ngoài, Tam hoàng tử chẳng
qua là chịu tội giết Mộc Miên, Nam Cung Tiếp híp mắt, lãnh chìm mở
miệng.
"Ta muốn thấy phụ hoàng, ta có chuyện muốn nói."
Tây Môn Vân nhìn Tam hoàng tử, biết hắn luôn nho nhã lễ độ, cũng
không phải loại người làm xằng bậy, nhưng trong mắt hoàng thượng thì
không thấy như thế a.
"Hoàng thượng không gặp ngươi, Tam hoàng tử , ngươi nên khai báo rõ
ràng đi, nếu quả thật bị người hãm hại, chúng ta sẽ giúp ngươi làm sáng tỏ
chuyện này"
Sau khi Tây Môn Vân mở miệng, Nam Cung Tiếp không khỏi ngửa mặt
lên trời nở nụ cười, rất thê thảm thê lương, con ngươi từ từ tràn đầy sương
mù, cúi đầu nhẹ nhàng lẩm bẩm.
"Hắn vĩnh viễn đều không chào đón ta như vậy sao, có lẽ là bởi vì ta quá
vô dụng sao ?"
"Tam hoàng huynh, ngươi nói cho ta biết đi, nếu như ngươi thật sự là bị
oan khuất, ta sẽ báo với hoàng thượng thả ngươi."
Phượng Lan Dạ mở miệng, Nam Cung Tiếp vẫn không để ý đến nàng,
vẫn cúi thấp đầu, tựa hồ đối với cái gì cũng thất vọng, chỉ tữ mình nói.
"Từ nhỏ hắn đã không yêu thích ta, đối với ai so với ta cũng tốt hơn,
không nghĩ tới bây giờ ngay cả nghe ta nói cũng không nguyện ý, nếu như