Nam Cung Tiếp nhìn Phượng Lan Dạ , thấy trong mắt của nàng là thật
lòng, nhớ tới nàng từng trợ giúp hắn, nên không nhịn được mở miệng.
"Ta giết nàng, là bởi vì tiện nhân này chẳng những hại Ngũ hoàng đệ,
còn làm hại Lục hoàng đệ rời cung trốn đi, ngay cả phụ hoàng cũng giận
đến bị bệnh, nàng căn bản chính là sỉ nhục của hoàng thất, ta sợ phụ hoàng
càng sủng ái nàng, sẽ thả nàng ra lãnh cung, cho nên mới phái người đi giết
nàng."
Nam Cung Tiếp lạnh lùng mở miệng.
Sau khi nghe xong Phượng Lan Dạ ngây dại, nàng nghĩ tới trăm ngàn
khả năng, lại không nghĩ tới khả năng Tam hoàng tử bị người khác lợi
dụng, nghĩ tới khả năng hắn bị che mắt, nhưng chỉ không có nghĩ qua, hắn
hận Mộc Miên là vì nàng mang đến tai họa, cho nên mới giết nàng, lời giải
thích này, hoàng thượng sẽ tin tưởng sao ? Sợ rằng rất khó, nhưng nàng tin
tưởng Tam hoàng tử nói thật lòng.
"Tốt, ta biết rồi, ta sẽ nói lại cùng phụ hoàng, ngươi yên tâm đi."
Phượng Lan Dạ đứng lên, chuẩn bị rời đi, sau lưng còn vang lên thanh
âm của Nam Cung Tiếp : "Thanh Nhã, ngươi hãy cùng Thất hoàng đệ rời đi
thôi, ta bị thế nào không sao cả, đợi còn ở bên trong hoàng cung này, cuối
cùng không ai có kết quả tốt cả."
Phượng Lan Dạ không nói chuyện, đi ra ngoài, Tây Môn Vân cùng Hình
bộ quan viên đi tới, phụng bồi Phượng Lan Dạ cùng nhau ra khỏi.
"Tam hoàng tử hắn đã nói gì rồi ?"
Trước cửa Hình bộ ,Tây Môn Vân rốt cục không nhịn được mở miệng
hỏi thăm, Phượng Lan Dạ nhìn hắn một cái, khóe môi cười như có như
không, nàng còn tưởng hắn sẽ không hỏi, nàng cũng muốn xem hắn có thể
im lặng được hay không, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không nhịn được.