"Hắn nói, bởi vì tức giận Mộc Miên ám hại Ngũ hoàng huynh, làm hại
Lục hoàng huynh rời đi rồi, còn hại hoàng thượng ngã bệnh."
Phượng Lan Dạ dẫn người lập tức lên xe, một đường về Tề vương phủ
đi.
Trở lại vương phủ mới biết được Nam Cung Diệp vẫn chưa về, nàng liền
ở Tuyển viện chờ hắn.
Trước mắt, lời nói của Tam hoàng tử căn bản không thể làm người ta tin
phục, mặc dù lời của hắn, nàng tin tưởng, nhưng chỉ sợ Hạo Vân Đế không
tin, bởi vì trời sinh hắn có tính đa nghi, tình cảm cùng Tam hoàng tử cũng
không thâm hậu, Tam hoàng tử có hành động vì hoàng thất như thế, e là
không làm cho hắn đón nhận được .
Phượng Lan Dạ nghĩ đi nghĩ lại, rồi gục ở trên bàn trong thư phòng ngủ
thiếp đi, trong lúc ngủ, nàng cảm giác có người đang ôm mình, sau đó còn
có lời nói thì thầm đầy sủng nịch, tại sao có thể ngủ ở đây chứ, không cẩn
thận coi chừng bị cảm lạnh bây giờ, thân thể đã bị ôm vào phòng trong, mơ
mơ màng màng mở mắt, quả nhiên là Nam Cung Diệp trở lại, hắn đem
nàng ôm vào trong phòng, đặt lên trên giường, ngồi ở bên người nàng, ôm
nàng vào lòng.
"Ân, ngủ tiếp đi, có phải mệt chết rồi hay không?"
Nam Cung Diệp ôn nhu nói nhỏ, rất là đau lòng, hắn vừa mới trở lại, thì
biết nàng đã đi Hình bộ rồi, nhất định là đi thăm dò Tam chuyện của hoàng
huynh rồi, nghĩ đến những chuyện phát sinh gần đây, hắn liền đau lòng một
trận, thật ra hắn muốn cho nàng hạnh phúc bình thản, ai biết lại liên tiếp
xảy ra chuyện, mà hắn thân là một phần tử của hoàng thất, cũng không thể
cứ vậy mà buông tay không hỏi đến, nếu quả thật như vậy, thì ngôi vị
hoàng đế của Nam Cung gia chỉ sợ có vấn đề, mặc dù hắn không phải là
thánh nhân cứu thế gì, nhưng nhiều người sẽ nhiều thêm một phần lực