mày, ánh mắt của hắn, còn có lỗ mũi, đôi môi.
Mặc dù hắn lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là làm cho nàng
thích nhất vẫn là tấm lòng của hắn, hắn đối với nàng sủng nịch, yêu nàng,
khiến cho nàng không bao giờ nguyện ý rời đi hắn một bước.
Khóe môi Phượng Lan Dạ giương lên nụ cười ngọt ngào, từ từ nâng
miệng, hôn người đang ngủ thiếp đi kia một cái.
Làm hắn giật mình, sau đó mở mắt, nhìn về Phượng Lan Dạ, và cũng
không biết chuyện vừa mới bị hôn, mà quan tâm hỏi : "Lan nhi, nàng đã
tỉnh?"
"Ừ, tỉnh."
Phượng Lan Dạ cười giống như hồ ly, cảm giác thỏa mãn khi trộm hôn
không bị phát hiện, mặt mày cong cong, giống vầng trăng khuyết trên bầu
trời, thấy vậy Nam Cung Diệp không nhịn được nghi ngờ.
"Lan nhi, làm sao cười giống như tiểu hồ ly."
"Không nói cho chàng biết, không nói cho chàng biết, ta đang rất vui
vẻ."
Phượng Lan Dạ ngồi dậy vẻ mặt đắc ý, bắt đầu đi sửa sang lại y phục,
Nam Cung Diệp đưa tay bắt được tay nàng, ôm vào trong ngực không cho
nàng động đậy : "Nói đi, chuyện gì ? Bằng không không cho nàng đi ra."
Ở trước mặt người ngoài Tề vương lãnh khốc vô tình thế nhưng lúc này
lại giống như tiểu hài tử đùa giỡn, Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn
cười : "Trêu chọc chàng thôi, có thể có chuyện gì ? »
Nam Cung Diệp ngây người, lúc này nàng đã sớm nhảy xuống giường,
đi ra phòng ngoài, nhưng vẫn không quên quay đầu đối với Nam Cung