"Ừ" Nam Cung Diệp cũng đồng ý, ngày mai cùng nhau đến gặp phụ
hoàng, nhất định đem Tam hoàng huynh từ trong lao cứu ra.
Về phần khuya hôm nay, Nam Cung Diệp nửa cúi đầu, con ngươi hiện
lên ánh sáng nóng bỏng, kể từ khi hai người bọn họ bận rộn chuyện trong
cung, thật lâu không có thân mật rồi, hai người cũng mệt chết đi, nhưng mà
hắn muốn nàng, Nam Cung Diệp chỉ mới nghĩ tới đây, liền cảm nhận thân
thể cũng nóng ran hơn bình thường, nhưng trước mặt hạ nhân vẫn ẩn nhẫn
đi, nhìn qua vẫn lãnh mạc và à bình tĩnh.
Ăn uống xong, hai người rót một bình trà ngồi trong khách sảnh nói
chuyện phiếm, câu được câu không.
Đang nói cao hứng, thì có người từ ngoài cửa vội vàng đi tới, là Ngọc
Lưu Thần, cung kính ôm quyền : "Vương gia, Vương phi, Thiên Bột Thần
tới bẩm báo, Thụy vương gia vừa tiến cung, Thiên Bột Thần bẩm báo xong
cũng đã tới bảo vệ hắn"
Nam Cung Diệp lông mày cau lên, nhìn về Phượng Lan Dạ , xem ra Ngũ
hoàng huynh rốt cuộc vẫn không yên lòng phụ hoàng, hắn nhất định là tiến
cung để xem phụ hoàng đi.
"Không có việc gì sao ? "
Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng hỏi, một bên Nam Cung Diệp lắc đầu :
"Không có việc gì, Tam hoàng huynh bị bắt vào lao, ta nghĩ người ở chỗ tối
kia nhất định đang theo dõi, giờ phút này hắn không dám tùy tiện động thủ,
nên Ngũ hoàng huynh an toàn, huống chi còn có Thiên Bột Thần bảo vệ
hắn nữa."
"Đi xuống đi."
Ngọc Lưu Thần lui ra, trong chính sảnh, Nam Cung Diệp đứng lên, bàn
tay to nhấc lên ôm Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, động tác thật lớn, hù dọa