Diệp nói "Chính là không nói cho chàng biết."
"Lan nhi ?"
Nam Cung Diệp khóe môi treo lên nụ cười, nhìn nàng khôi phục tinh lực,
hắn cũng vui vẻ, bước xuống đất sửa sang lại quần áo một chút, đi ra ngoài,
ngoài cửa Nguyệt Cẩn cúi đầu : "Tham kiến vương gia"
"Ừ, đi xuống dùng bữa."
"Dạ" Nguyệt Cẩn lui xuống, chờ đến chỗ không có ai, thì miệng cười toe
toét, mới vừa rồi hắn nghe được Vương gia cùng Vương phi nói chuyện…,
thì ra ở trong phòng, chủ tử rất giống tiểu hài tử, cùng bộ dạng bên ngoài
hoàn toàn bất đồng, đây cũng là một hiện tượng động trời a.
Ở chính sảnh Tuyển Viện, hạ nhân đã sớm chuẩn bị bữa tối, Nam Cung
Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa nói chuyện, vừa dùng bữa, vui vẻ hòa
thuận, chỉ là khi nói đến chuyện buổi chiều đi Hình bộ đại lao, không khí
liền có chút lạnh xuống.
"Tam hoàng huynh nói hắn bởi vì hận Mộc Miên câu dẫn Ngũ hoàng
huynh, hại Lục hoàng huynh rời đi An Giáng thành, hoàng thượng cũng tức
giận bị bệnh, cho nên muốn giết nàng, căn bản không phải là cho Mộc
Miên câu dẫn Ngũ hoàng huynh, còn hại phụ hoàng."
"Ta biết hắn không thể nào làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy,
nhưng mà phụ hoàng có tin hay không ? "
Nam Cung Diệp đối với điều này có chút chần chờ, nhưng hắn nhất định
sẽ khuyên phụ hoàng cho Tam hoàng huynh một cơ hội, để hắn đi chứng
minh, hắn căn bản không có làm chuyện như vậy.
"Ừ, sáng mai hai người chúng ta cùng nhau đến ra mắt phụ hoàng đi."