lượng, để làm cho mọi người an định lại, thì hắn có thể cùng Lan nhi, sống
cuộc sống của mình.
"Diệp, hoàng thượng không có chuyện gì đi."
Phượng Lan Dạ hỏi một câu, vừa nép vào trong lòng Nam Cung Diệp
ngủ thiếp đi.
Nàng thật là quá mệt mỏi, cho nên mới phải vừa nói chuyện vừa muốn
ngủ thiếp đi.
Nam Cung Diệp ôm nàng, cúi người liền hôn lên mặt nàng một chút, hắn
vươn ra bàn tay to thon dài, nhẹ vén tóc trên mặt nàng, ôm chặt nàng, thật
ra thì hắn muốn không nhiều lắm, chỉ muốn mỗi ngày nhìn nàng, có nàng,
sau đó bọn họ cùng nhau sống vui vẻ, để nàng sinh cho hắn hài tử thuộc về
hai người.
Chỉ nghĩ tới đây, trong lòng đã rất hạnh phúc, cái gì cũng không quan
trọng nữa.
Khi Phượng Lan Dạ tỉnh lại, sắc trời đã tối sầm, trong phòng đèn sáng
lên, nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Diệp tựa vào phía trên
đỉnh đầu của nàng thiếp đi, nửa nằm nửa ngồi, lúc ngủ hắn không có sự
lãnh mạc của thường ngày, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết treo lên vầng
sáng nhợt nhạt, khóe môi vẽ ra độ cong hấp dẫn, hồn nhiên giống như trẻ
nít, không có nửa phần tâm cơ cùng phòng bị, hàng lông mi thật dài bao
trùm lấy đôi mắt thâm thúy làm cho người ta bị đè nén, lỗ mũi rất đẹp, còn
thên đôi môi khêu gợi nữa.
Cả người bất luận là tách ra hay hợp lại nhìn, cũng rất hoàn mỹ, người
như vậy lại là phu quân của nàng, cũng thật là thỏa mãn.
Trên người Phượng Lan Dạ mỗi một tế bào đều mở ra, tràn đầy vui
sướng, bàn tay nhỏ bé không nhịn được liền vươn ra, vuốt dọc theo lông