lao lực, dùng sức thở hào hển, Nam Cung Diệp động thủ cởi ra sợi dây trói
ở tay hắn.
Luôn cao cao tại thượng, lôi đình chi nộ hoàng đế, hôm nay bị thành cái
dạng như vậy, Nam Cung Duệ cũng không chịu nổi cảnh như vậy nữa, liền
chạy nhanh ra ngoài.
"Ta muốn giết con tiện nhân Mộc Miên kia."
Thân hình Phượng Lan Dạ lui lại một chút, đưa tay ngăn trở đường đi
của hắn, quát lạnh : « Nổi điên làm gì ? Đừng quên nàng bây giờ còn không
có khai báo chủ mưu phía sau. »
Nam Cung Duệ ngẩn người ra, dừng lại ngẩng đầu lên nhìn Phượng Lan
Dạ, thấy nàng tuổi còn nhỏ, nhưng khuôn mặt thì âm trầm trấn định, thần
sắc lạnh nhạt, không nhanh không chậm mở miệng, với một bộ dáng đã
định liệu trước, để cho hắn an định lại, nhớ tới lúc trước phụ hoàng nói
chuyện,.
"Không phải là tam hoàng huynh sai sử đấy chứ?"
"Ngươi tin tưởng sao ?"
Phượng Lan Dạ hỏi ngược lại, Nam Cung Duệ ngơ ngác một chút, quả
thật hắn không tin Tam hoàng huynh là người như vậy, mà lại đi sai sử Mộc
Miên hãm hại mình, hại phụ hoàng, hơn nữa hắn đối ngôi vị hoàng đế căn
bản không thèm để ý, nếu như để ý thì sẽ không thờ ơ nhiều năm như vậy,
chờ đến cuối cùng mới phản kích, hơn nữa quan trọng nhất là trong tay hắn
trừ người của Nam Cung phủ ra, cũng không có binh lực cùng nhân lực
khác, cho nên tuyệt đối sẽ không làm chuyện này.
"Ta nghĩ không phải hắn, nhưng vì sao hắn lại phải giết Mộc Miên ?"