Hắn hung hăng tức giận mắng, nhưng đối với người trong chỗ tối vẫn
không có biện pháp nào tìm ra cả.
Người nọ thật sự là quá giảo hoạt rồi, bây giờ nghĩ lại, tựa hồ nhị hoàng
huynh cùng tứ hoàng huynh cũng không có năng lực như thế, đến tột cùng
là người nào? Hai người lâm vào trầm tư, đem những đại thần cáo già trong
triều tìm qua một lượt, cuối cùng đưa mắt khóa ở trên người Tô thừa tướng
cùng Đại tướng quân Âu Dương Thác, bất quá hai người này đều có điểm
chung là đi lại gần gũi với Sở vương, cháu gái của Tô thừa tướng là Sở
vương phi, còn đại tướng quân, mặc dù con gái hắn gả cho Lục hoàng tử,
nhưng Lục hoàng tử đối với ngôi vị hoàng đế không coi trọng, căn bản
không nhìn đến đại vị, như vậy hắn nhất định sẽ mượn hơi một nơi khác,
cho nên gần đây có tin đồn hắn và Sở vương đi lại tương đối gần.
Chẳng lẽ, bọn họ ở sau lưng trù mưu lên kế hoạch?
Tô thừa tướng là thừa tướng một nước, trong ngực chắc chắn có mưu
lược ba nghìn, Âu Dương Thác tuy là võ tướng, nhưng có thể làm tướng
quân, cũng không phải là người hời hợt, nhất định có bản lãnh hơn người.
Hai người này nếu liên thủ thì có chuyện gì mà không làm được đây?
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đều đã nghĩ đến khả năng này,
Nam Cung Diệp lập tức hướng ra phía ngoài phân phó một tiếng, xe ngựa
ngừng lại, Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần đi tới, ở mặt ngoài xe ngựa
cung kính xin chỉ thị: “Gia, có việc gì?”
“Các ngươi lập tức âm thầm phái người đi giám thị phủ Thừa tướng cùng
phủ đệ của Âu Dương tướng quân, có tình huống gì lập tức tới bẩm báo.”
“Dạ, Gia”
Ngọc Lưu Thần lập tức cưỡi ngựa rời đi bố trí việc này, mà những người
khác thì vẫn như cũ một đường tiến cung.