Trong mắt của Nam Cung Duệ hiện lên lệ quang, phụ hoàng là rút kinh
nghiệm từ bản thân ra dạy dỗ, mình nhất định phải ghi nhớ trong lòng.
“Ừ, như vậy trẫm an tâm, nghĩ đến Tam hoàng huynh của ngươi, là trẫm
đã nợ hắn.”
Thật ra thì hắn chỉ là một hài tử ngoan, bất kể khi nào cũng là an tĩnh
như vậy, nhưng mình thì sao, cho tới nay cũng không coi trọng hắn, cuối
cùng ngay cả hắn làm việc vì mình, cũng không tin hắn, hiện tại hắn đã
chết, là lỗi của mình a.
“Phụ hoàng không nên khổ sở nữa.”
Nam Cung Duệ mặc dù không dễ chịu, nhưng khi nhìn đến thân thể của
phụ hoàng , thật là không thể chịu thêm đả kích nữa, nếu không chỉ sợ
người chịu không nổi, độc thần sa phấn còn không có hoàn toàn giải hết
đâu.
Bên trong tẩm cung một mảnh túc chìm, đám người của thái giám
Nguyên Phạm trong lòng cũng rất đau đớn, trong lúc nhất thời không có
thanh âm, bất quá ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ từ bên ngoài đi vào, Hạo Vân Đế
cùng Nam Cung Duệ vừa nhìn thấy hai người xuất hiện, sớm nóng lòng mở
miệng.
“Các ngươi đã tới, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?”
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ muốn hành lễ, thì Hạo Vân Đế
sớm khoát tay cho bọn họ miễn lễ, chờ bọn hắn bẩm báo.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Diệp một mảnh lãnh chìm, tâm
tình trầm trọng nhìn Hạo Vân Đế.