Nam Cung Diệp nhớ tới Tam hoàng huynh còn trong phòng giam, không
khỏi đau lòng mở miệng: “Tam hoàng huynh phải làm sao bây giờ?”
“Chôn cất vào hoàng lăng, tứ phong làm Lan Lăng Vương.”
Sống không có được tôn trọng, đến chết lại là hoàng tử có tội, nhưng khi
đã chết rồi thì lại bị phong làm vương, không biết phía dưới cửu tuyền hắn
sẽ có cảm tưởng gì, Phượng Lan Dạ cười lạnh, đối với hoàng thất, thật
không biết nên tỏ thái độ gì nữa.
Thái giám Nguyên Phạm lập tức lĩnh mệnh đi truyền ý chỉ, đưa đến Lễ
bộ.
Bên trong tẩm cung, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ thấy phụ
hoàng đã mệt chết rồi, nên liền ý bảo Ngũ hoàng huynh lui ra ngoài, để cho
phụ hoàng nghỉ ngơi cho tốt, đoàn người lui ra ngoài, nhưng ở trên giường
hoàng thượng hoàn toàn không có phản ứng, trầm lắng ngủ, trải qua liên
tiếp đả kích, mới không bao lâu thời gian, vị hoàng đế cương nghị uy nghi
kia, đã biến thành một lão giả gầy khô quắt khô queo, uốn người trên
giường lớn, làm đau lòng người.
Trước cửa điện, Nam Cung Duệ dặn dò Nguyên Phạm cẩn thận hầu hạ
hoàng thượng, ba người thối lui ra bên ngoài đại điện, ngồi vào một bên
ghế đại điện, thương nghị đối sách về chuyện tình trước mắt.
“Ngũ hoàng huynh, ngươi có muốn hồi Tề vương phủ hay không?”
Nam Cung Diệp quan tâm hỏi thăm, thương thế trên người của Ngũ
hoàng huynh còn chưa có tốt hết, nếu như bị hôn mê lần nữa, có thể sẽ có
phiền toái rồi.
“Ta căn bản không có gì đáng ngại, ta có Thất đệ muội cho phương
thuốc, các ngươi yên tâm đi.”