Nam Cung Diệp không nói gì, một bên Phượng Lan Dạ đưa tay ý bảo
hắn đưa cánh tay tới đây, bắt mạch cho hắn một chút.
Nam Cung Duệ theo lời mà duỗi tay ra, chẩn mạch một chút, từ từ trên
mặt Phượng Lan Dạ hiện lên một chút mỉm cười: “Ừ, dùng thêm hai ngày
thuốc nữa là tốt nhiều lắm, căn bản không có việc gì nữa rồi, các ngươi yên
tâm đi.”
Hiện tại không cần máu của nàng cũng có thể không sao nữa, chứng
nhiệt của Ngũ hoàng huynh rốt cục đã lui xuống, đây coi như là một
chuyện tốt.
Hiện tại chỉ cần độc thần sa phấn trên người hoàng thượng được giải
nữa, thì bọn họ cũng không còn chỗ nào cố kỵ nữa.
“Như vậy là tốt rồi.”
Nam Cung Diệp cười gật đầu, bất quá vẫn không quên dặn dò Nam Cung
Duệ : "Huynh ở trong cung phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể
khinh thường, người trong chỗ tối cũng không phải hạng bình thường"
"Ừ, ta sẽ."
Ăn mệt một lần tự nhiên trí nhớ sẽ sâu hơn, nhưng mà chứng bệnh nhiệt
vây khốn hắn đã được chữa khỏi, hắn thật cao hứng, nhìn về Phượng Lan
Dạ tôn trọng mở miệng : "Thất đệ muội, cám ơn ngươi xuất thủ cứu giúp."
"Không có chuyện gì, ai bảo ngươi là người Diệp để ý chứ?"
Phượng Lan Dạ phất tay, ngụ ý, nếu không phải là người Nam Cung
Diệp để ý, nàng không xuất thủ cứu hắn đâu, Nam Cung Duệ giật mình
sửng sốt một chút, đáy lòng hơi có chút buồn, thật hâm mộ Thất hoàng đệ,
có một nữ nhân tuyệt sắc lại thật tâm đối đãi, không biết đến khi nào hắn
mới có một nữ nhân như vậy.