Nam Cung Diệp nghe Phượng Lan Dạ nói, khóe môi lập tức vẽ ra nụ
cười tà mị, không hổ là nữ nhân của hắn, nói ra được như thế thật tâm, để
cho hắn cảm nhận được tình yêu của nàng là thâm hậu như vậy.
Trên đại điện, Nam Cung Duệ cười khẽ nhìn một đôi trước mặt, trong
hoàng thất nhiều người như thế, nhưng mà chỉ có đôi của bọn họ là làm cho
người ta hâm mộ a.
"Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta bàn một chút chuyện để tìm chỗ đột phá, nhất
định phải vì Tam hoàng huynh báo thù."
"Đúng, nếu như tra ra ai là người ở sau lưng động thủ, hắn cũng đừng
nghĩ sống khá giả."
Nam Cung Diệp lãnh chìm thị huyết mở miệng, nếu như bị bọn họ tra ra
là ai hại Tam hoàng huynh, hắn sẽ không tha cho những người đó.
Phượng Lan Dạ hí mắt nhìn hai người, từ từ suy tư, cuối cùng nhàn nhạt
mở miệng : "Ta cho là trước mắt nên từ trên người Mộc Miên mà tìm kiếm
chân tướng, cái người sau lưng kia, nhất định không yên lòng để nàng ở
trong cung, sẽ tìm cơ hội giết nàng, ngươi nghĩ xem, nữ nhân này nhất định
đã biết chút gì, nếu cuối cùng nàng ta không chịu được mà khai ra thì sao
đây?"
Lời nói của Phượng Lan Dạ chiếm được đồng ý của Nam Cung Diệp
cùng Nam Cung Duệ, đầu mối trước mắt của bọn họ chính là nữ nhân Mộc
Miên này rồi, nếu là nàng cũng bị chặt đứt, thật sự sẽ không tra ra được thứ
gì hết.
Ba người đang nói chuyện, thì Phượng Lan Dạ đột nhiên nghĩ đến một
chuyện, hai ngày này, chỗ Mộc Miên trong cung chỉ có một ít thị vệ, Tây
Môn Vân đi chịu trách nhiệm chuyện Tam hoàng tử rồi, mà bọn họ ở bên
này của hoàng thượng, cho nên nói muốn hạ sát Mộc Miên, thì bây giờ là
thời điểm tốt nhất.