"Không xong, những người đó sẽ không chọn vào lúc này đối với Mộc
Miên ra tay sao, mau, chúng ta đi xem một chút."
"Ừ"
Ba người tiếng nói vừa dứt, thì người đã đứng dậy phóng đi ra bên ngoài.
Bên kia lãnh cung, thỉnh thoảng vang lên tiếng reo hò có thích khách, bắt
thích khách, rất nhiều người ở chung quanh tìm tòi, lúc này bên cạnh Mộc
Miên chỉ có hai ba thị vệ coi chừng.
Trong chỗ tối, toát ra hai ba chục Hắc y nhân, xuất thủ gọn gàng, nháy
mắt liền giải quyết hai ba thị vệ kia.
Một người phi thân mà vào, trực tiếp xông vào phòng.
Bên trong gian phòng, Mộc Miên đang khẩn trương kiễng chân nhìn
quanh phía bên ngoài, nghe được tiếng thét thích khách thời điểm, nàng có
chút run như cầy sấy, vốn là người không sợ chết, nhưng chịu hành hạ mấy
ngày nay, khiến cho nàng rất thống khổ, cũng có chút ít sợ chết, sống thì rất
tốt, nếu đã chết thì còn có cái gì nữa, nàng không cam lòng mình làm nhiều
chuyện như vậy nhưng cuối cùng lại chết đi.
Vừa nhấc tay liền nhìn thấy người đi tới, ngũ quan thanh minh, mặt mày
tuấn tú, một thân quần áo đen nhánh, bao lấy thân thể cao lớn của hắn,
bước đi chạm đất không tiếng động, thật mạnh mẽ giống như liệt báo.
"Nạp Lan, ngươi cuối cùng đã xuất hiện, thật tốt quá, là tới mang ta đi
sao ?"
Mộc Miên vừa nhìn thấy người đến, đã sớm cao hứng nghênh đón.
Người tới chính là Nạp Lan Cửu mà mọi người tìm từ lâu nhưng không
thấy, dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt hắn chợt lóe lên tia ngoan lệ, khóe môi