Mộc Miên thảm thiết cười, khóe môi cũng tràn ra máu.
Nàng thiên tính vạn tính, cũng không nghĩ Nạp Lan Cửu sẽ đối với nàng
như thế, nàng cho là bọn họ đều là người Vân Phượng, hắn sẽ nhớ tình cũ,
nhưng mà con người sẽ vì hám lợi đen lòng, người nào còn có chữ tình này
chứ, nàng không nhịn được cười nhẹ, lui về cái bàn phía sau đứng lại, thân
thể lạnh quá, ôm lấy cánh tay, chỉ vào hắn : "Ngươi thật ác độc."
Nạp Lan Cửu chậm rãi tiêu sái đi tới, ngoan lệ nói : "Ngươi chịu chết đi."
Một cái tay giương lên, bỗng có người bên ngoài vọt vào, nóng lòng kêu
lên : "Chủ tử, có người tới, thân thủ rất lợi hại."
Một lời vừa dứt, liền đưa tay lôi Nạp Lan Cửu đi, cũng không quản
người trong phòng, mà Nạp Lan Cửu nhìn thấy Mộc Miên bị trọng thương
không thể sống nổi, đã sớm lắc mình vọt vào trong bóng tối, những thủ hạ
kia chậm nửa nhịp đã bị chết trong tay Nam Cung Diệp cùng Nam Cung
Duệ, hai người cùng xuất thủ, nháy mắt đã giết mấy tên.
Phượng Lan Dạ không để ý đến tình huống bên ngoài, mà xông thẳng
vào trong phòng, chỉ thấy Mộc Miên ở trước ngực trúng kiếm đang từ từ
ngã xuống.
Phượng Lan Dạ đỡ lấy nàng, con ngươi thâm thúy đen nhánh, trấn định
nhìn nàng : "Mộc Miên,Mộc Miên, đến tột cùng là người nào giết ngươi,
Đến bây giờ ngươi còn không nói là ai sai sử ngươi câu dẫn Ngũ hoàng
huynh, cùng hạ độc hoàng thượng sao ?"
Ánh mắt của Mộc Miên tan rã, từ từ nhìn về phía Phượng Lan Dạ, rồi
hoảng thần, tựa hồ nhìn thấy cửu muội đanh trách cứ nhìn nàng, không khỏi
vươn một tay ra nắm tay Phượng Lan Dạ.
"Cửu nhi, Cửu nhi ngươi đã trở lại, tỷ tỷ muốn đi tìm ngươi."