Phượng Lan Dạ nghe nàng nói nhảm, không khỏi tức giận, nhưng cũng
nhướng mày nảy ra ý hay.
"Tỷ tỷ, nói cho Cửu nhi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai giết ngươi ?"
Mộc Miên vừa nghe lời nói của nàng, lập tức bi thương nở nụ cười, lẩm
bẩm mở miệng : "Cửu nhi, là lỗi của tỷ tỷ, đã tin tưởng tên khốn Nạp Lan
Cửu kia, không nghĩ tới hắn lại giết người diệt khẩu, tỷ tỷ đáng chết, Cửu
nhi, tỷ tỷ mặc dù có lòng tham, nhưng tâm nguyện lớn nhất của ta là lấy lại
Vân Phượng quốc, ta nghĩ về cố hương."
Mộc Miên nói đến đây, máu không ngừng tuôn xuống, từng tiếng hộc
máu, ánh mắt hoàn toàn tan rã rồi, mắt thấy nàng liền không xong, Phượng
Lan Dạ nhanh chóng kêu lên : "Tỷ tỷ, ngươi nói xem Nạp Lan Cửu kia trốn
ở chỗ nào ? người sau lưng hắn là ai ?"
"Hắn ?"
Mộc Miên nói xong một câu, bắt đầu ưỡn ngực, lấy hơi lên, trong miệng
lẩm bẩm nói những gì đó, Phượng Lan Dạ vội vàng nằm rạp người tựa vào
bên miệng nàng, nghe được nàng lưu lại mấy chữ cuối cùng.
"Ta nghe hắn nói, hình như là Lý Gia Niên gì đó, chỗ ở của hắn là do
người này an bài."
Nói xong mấy chữ cuối cùng,Mộc Miên rốt cục cũng chết, ánh mắt mở
thật to, sắc mặt trắng bệch, chết không nhắm mắt, bàn tay còn ngừng ở giữa
không trung, tựa hồ như muốn bắt cái gì đó.
Phượng Lan Dạ nhớ tới hành động đáng hận của nàng, nhớ tới đủ loại
không tốt nàng làm ra, nhưng cuối cùng lại bị chết vô cùng thê thảm, người
trước khi chết, thường nói lời tốt, cũng may cuối cùng nàng để lại một câu
hữu ích.