"Ừ"
Ba người nói xong rồi đi ra ngoài, về phần Mộc Miên, họ tìm người đem
nàng chôn cất là được.
"Người đâu." phía ngoài lập tức có thái giám đi đến, Nam Cung Duệ
trầm giọng mở miệng ra lệnh : "Đem người ở bên trong chôn cất chu đáo."
"Dạ, vương gia."
Thái giám lĩnh mệnh đi làm việc.
Đêm đã rất khuya rồi, mắt thấy trời sắp sáng, Nam Cung Diệp nhìn
Phượng Lan Dạ, đau lòng vì tiểu nha đầu này đã mệt muốn chết đi rồi, nên
cùng Nam Cung Duệ chào hỏi.
"Ngũ hoàng huynh, chúng ta xuất cung đây, ngươi ở lại trong cung coi
chừng một chút, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì."
"Ừ, ta sẽ cẩn thận, ta nghĩ hiện tại những người đó chỉ sợ sẽ không dễ
dàng hành động nữa để tránh lộ ra sơ hở, thật vất vả mới trừ đi Mộc Miên
mà."
Nam Cung Duệ phân tích, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng
đồng ý quan điểm của hắn, chỉ sợ những người trong chỗ tối kia trong
khoảng thời gian ngắn sẽ không làm gì. Bất quá Mộc Miên đã cho bọn họ
một tin tức rất hữu dụng, nếu Nạp Lan Cửu ở trong tay của Lý Gia Niên, thì
bọn họ đã có manh mối để điều tra.
"Ngày mai ta phái người đi tra sản nghiệp của Lý gia, nhất định phải tìm
ra được Nạp Lan Cửu, bắt được người này, để cho hắn khai ra người phía
sau sai sử."