Sau khi Nam Cung Diệp đi rồi, trong ngoài Tuyển Viện một mảnh an
tĩnh.
Gió thổi nhẹ vào phòng ngủ, làm rèm cửa lay động, phiêu dật ôn nhu,
bên trong gian phòng, Phượng Lan Dạ nằm ở trên giường vẫn đang ngủ
say, ngủ thẳng đến buổi trưa mới tỉnh lại.
Lúc nàng tỉnh lại, Thủy Ninh đã ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn
nàng, con ngươi quay tròn xoay chuyển, vừa thấy nàng tỉnh lại, đã sớm cao
hứng nhảy vào trong lòng nàng.
"Tỷ tỷ, mau nhìn, mau nhìn, chấm đỏ trên mặt ta đã mất hết rồi, tỷ mau
nhìn."
Tiểu nha đầu là quá hưng phấn rồi, không lựa lời nói, ngay cả hành động
cũng cuồng nhiệt, lôi kéo tay Phượng Lan Dạ hướng lên mặt nàng sờ
soạng, quả nhiên bóng loáng như ngọc, chấm đỏ trước kia, một chút giấu
vết cũng không có, trắng trắng mềm mềm, hợp với nụ cười tự nhiên, thật là
khả ái như trẻ con, mặc dù nàng không phải mỹ nhân tuyệt sắc, cũng tuyệt
đối là tiểu cô nương thủy linh khả ái, loại nữ nhân này hầu hết đều có thể
khiến cho nam nhân muốn bảo hộ a.
Phượng Lan Dạ không tự chủ được mà cười lên, làm cả khuôn mặt bừng
sáng.
"Thủy nhi quả nhiên là đẹp, giống như tiểu tiên nữ vậy."
"Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ."
Thủy Ninh kích động quá, cuối cùng ở trên mặt của Phượng Lan Dạ chụt
chụt hôn một cái, mấy tiểu nha đầu ở trong phòng thấy vậy trợn mắt há hốc
mồm, Thủy nhi cô nương như vậy có tình là quấy rối chủ tử hay không, nếu
là bị Vương gia thấy được không biết sẽ nghĩ gì, bất quá Phượng Lan Dạ
cũng không tính toán, đưa tay điểm vào đầu Thủy Ninh.